on cảm thấy chứ ‘Lương ‘ này ý nghĩ không tốt cho lắm."
" Con quá nhiệt huyết rồi, nên mát mẻ một hồi."
Rất nhiều người cho rằng Chu Phi Lương là phất lên mới cùng bọn Hạ Khuynh giao hảo, thi thoảng sẽ có mấy người đến khích bác quan hệ của bọn họ. Nhưng bọn họ không bị ảnh hưởng chút nào.
Vương Thần vẫn mặt dày mày dạn, Hạ khuynh cũng vẫn là một Hạ tiểu gia hung hăng càn quấy. Sau đó, thêm một Hề Thế Hàm trầm mặc ít nói.
Đương nhiên, còn có một Chu Phi Lương thô tục nữa. Chu Khả Noãn cảm giác anh trai mình làm loạn mười năm phỏng chừng sẽ không có một chút khí chất tao nhã nào, cô đều đã đem nhưng cô gái tốt giới thiệu qua, nhưng anh không hề thuận mắt.
" Anh, anh muốn tìm một người vợ như thế nào?"
" không biết."
Chu Phi Lương xác thực không biết. Muốn anh miêu tả nửa kia của mình hình dáng như thế nào, anh thật không làm được. Cảm giác đúng là được rồi, tự lập ra một khuôn mẫu đều là hư ảo.
Chu Phi Lương vẫn không tìm tin tức về Phó Tự Nhạc.
Nếu có duyên, sẽ gặp lại. Anh nghĩ như vậy. Nhưng thật sự liền như thế gặp lại. Lại còn là em vợ của người anh em của anh.
Phó Tự Hỉ ăn xong này nọ liền cùng Hạ Khuynh đi ra, Phó Tự Nhạc nhìn thấy liền nở nụ cười, cầm lấy khăn tay lau khóe miệng cho Phó Tự Hỉ.
Chu Phi Lương nhìn Phó Tự Nhạc cười tươi như hoa thì kinh ngac một hồi. Anh chưa từng thấy cô cười xán lạn như vậy.
Tuy nói Phó Tự Nhạc là em gái Phó Tự Hỉ, thế nhưng Chu Phi Lương nhìn thế nào cũng không giống.
Khuôn mặt Phó Tự Hỉ lộ ra vẻ trẻ con, chủ yếu là ánh mắt của cô. So sánh với nhau, Phó Tự Nhạc mới giống chị hơn, bởi vì trong mắt cô đều là thâm trầm, cảm giác bi thương.
Phó Tự Hỉ sau khi đi ra ngoài, toàn bộ tâm Phó Tự Nhạc đều để trên người chị, cũng không có nói chuyện lại với Chu Phi Lương.
Trong lúc chúc rượu, Phó Tự Hỉ căn bản không uống được nhiều, tất cả đều bị Hạ Khuynh và Phó Tự Nhạc ngăn cản. cô ngốc không hiểu lắm những người kia nói ba hoa chích chòe gì, cô cũng chỉ cười.
Trong bữa tiệc, có không ít cánh đàn ông bị vẻ đẹp của phù dâu làm cho kinh diễm. Chu Phi Lương liền lạng lùng liếc qua. Vương Thần ở phía sau cười đến híp mắt.
Anh nghĩ, chắc rất nhanh thôi sẽ có một hôn lễ khác. Sau khi tiễn khách, Phó Tự Hỉ lại đói bụng, cô vuốt mắt.
" Hạ Khuynh, em buồn ngủ quá."
" Vậy chúng ta đi ngủ."
Khách sạn này vốn đã được bao trọn gói, Hạ Khuynh cũng lười trở lại.
" Chu Phi, giúp tôi đưa em vợ trở về."
Vương Thần nhắc nhở.
" Các cậu quên phải nháo loạn đêm động phòng."
" không phải quên, mà là tiểu gia ta căn bản không cho phép các cậu nháo."
Hạ Khuynh nói xong trực tiếp kéo Phó Tự Hỉ đi về phía thang máy.
" đi thôi, anh đưa em về."
Chu Phi Lương nắm chìa khóa xe, nhìn Phó Tự Nhạc một chút.
" Ngoan, nghe lời anh rể."
" Em phải thay lễ phục trước đã."
" không cần, như vậy rất đẹp."
cô lạnh nhạt nói.
" đi đứng không tiện."
" Thật phiền phúc, đi thôi.
" Chu Phi Lương theo thói quen rút ra một điếu thuốc, ngậm vào nói.
" Anh chờ em."
Vương Thần thấy mình không có cơ hội chen vào, giật nhẹ Hề Thế Hàm.
" đi thôi, hai ta là kỳ đà cản mũi."
Phó Tự Nhạc lúc đi ra đã mặc áo phông quần jean, cô xếp gọn lễ phục trong túi, theo Chu Phi Lương ra khỏi khách sạn. Chu Phi Lương đã đổi xe của mình. Anh không thích xe thể thao, anh yêu thích suv.
Lên xe, anh hỏi địa chỉ, Phó tự Nhạc nói đưa cô về trường học là được rồi.
Anh cất giọng hỏi.
" Em tên Phó Tự Nhạc?"
" Ừm."
" Anh tên Chu Phi Lương, trước đây là Chu Phi, anh sửa đổi tên." cô cảm thấy anh có chút kỳ lạ, vẫn đáp một tiếng." Ừm." Chu Phi Lương suy nghĩ một chút, gọn gàng dứt khoát nói." Phó Tự Nhạc, anh đến để theo đuổi em."
Phó Tự Nhạc nhìn thẳng về phía trước, hỏi.
" Anh đã từng theo đuổi các cô gái?"
Giọng nói không hề gợn sóng.
" Chuyện này chưa từng có."
" Có thể thấy được."
Chu Phi Lương lại cười ha ha.
" Anh không thích quanh co lòng vòng."
Có một mục tiêu liền theo đuổi, đây là nguyên tắc của anh. cô tiếp tục hỏi.
" Gần nhất anh có đi chơi gái không?"
Anh thầm mắng một tiếng, nói thẳng.
" Gần nhất thật không có."
" Gần nhất là bao lâu."
"… Chừng mười ngày."
Chu Phi Lương nói xong liền tự cắn lưỡi mình một chút. Phó Tự Nhạc âm u nhìn anh.
" Chờ anh có thể chịu được ba tháng rồi hãy đến theo đuổi em."
" Tôi khinh."
Anh suýt nữa văng ra.
" Chịu đựng cùng theo đuổi có thể tiến hành đồng thời không."
cô quay người nhìn ra ngoài cửa xe, không trả lời.
" Này, anh đang nói chuyện thành thật với em đấy."
Ánh mắt cô lóe lên.
" Em cũng đang cùng anh nói chuyện thành thật a."
" Được, 3 tháng đúng không."
Anh hào khí to lớn thêm vào một câu.
" Em chờ."
Nói thì nói như thế, có điều, Chu Phi Lương cũng không có đi tìm qua các cô gái, anh đi hỏi Vương Thần mấy chiêu.
" Theo đuổi con gái rất đơn giản, không biết xấu hổ là được. Cậu xem Hạ ca ca, mọi thủ đoạn phiền toái, buồn nôn đều đã vận dụng, cho nên cậu ta cùng cô bé đáng yêu đã kết hôn."
Vương Thần một bên ăn dưa hấu, một bên cười đến híp mắt lại, không có dưa hấu thì mùa hè không hoàn chỉnh.
Chu Phi Lương hỏi ngược lại.
" Cậu không b
