Duck hunt
Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 9.5.00/10/506 lượt.

anh ta thấy được thân thủ của Chu Phi liền mời anh vào. Chu Phi phải đáp ứng. Anh cứu Chu Khả Noãn ra, liền bắt đầu đi đấm bốc.

Trận đầu kiếm được 100 ngàn, qua tay từng người từng người, đến lúc về tay anh thì số tiền còn rất ít. Nhưng dù sao cũng nhiều hơn anh kiếm bên ngoài.

Chu Phi Lương và Hạ Khuynh quen nhau chính là ở trận boxing dưới lòng đất. Lúc còn trẻ, Hạ Khuynh rất thích làm những gì kích thích.

Đua xe, đấm bốc, đàn bà. Hạ Khuynh để ý Chi Phi ở kỹ năng đấm bốc, liền đặc biệt chú ý anh.

Chu Phi không phải bách chiến bách thắng, nhưng tỉ lệ bại trận rất nhỏ. Hạ Khuynh có lần cũng Vương thần và Hề Thế Hàm đến xem trận đấu, phách lối nói.

" Tên tiểu tử kia, tôi nhìn trúng."

Vương Thần cả kinh.

" Cậu thật sự nuôi dưỡng được cái ham muốn này?"

Bé ngoan a, một mĩ nam như anh Hạ Khuynh nhìn không lọt mắt, lại vừa ý cái loại đánh đánh giết giết kia. Hạ Khuynh chỉ là cười.

" Cậu cứ tiếp tục xem, cậu ta có thể kiếm cho tôi một khoản tiền rất lớn."

Vương thần không thích xem loại máu me gì đó, nhưng anh cảm thấy " Quyền lang " kia không phải hạng người hời hợt.

Anh nhìn một chút rồi khoác vai Hề Thế Hàm, chế giễu nói.

" Cậu nói, Hạ Khuynh có thể đem tiểu tử kia dụ đến sao?"

Hề Thế Hàm nhìn chắm chằm chém giết trên sân.

" Tiểu tử này, tuyệt đối là kiểu mà Hạ Khuynh thích."

Vương Thần run lên.

" Các cậu đều muốn nuôi dưỡng cái ham muốn này."

Hề Thế Hàm mắt không gợn sóng nhìn về phía Vương Thần.

" Hề tử."

Vương Thần cười mờ ám.

" Tôi cùng cậu đánh cược một cái bánh mì Sơn Đông loại lớn, Hạ Khuynh muốn bắt cóc tiểu tử này, thế nào."

"…"

Hề Thế Hàm cứng đờ.

" Tại sao lại là bánh mì Sơn Đông."

" Lẽ nào cậu cảm thấy loại chuyện nhàm chán này, có thể đặt cược tiền quá mười đồng."

"…"

Vương Thần phi thường hài lòng, tiếp tục nói.

" Tôi là đang tích cực làm giàu, không phải loại miệng ăn núi lở, phá gia chi tử."

"…"

" Thế nào? Đồng ý không?"

" không"

Vương thần bất mãn.

" Tại sao?"

" Bởi vì tôi đang tích cực làm giàu, không phải loại miệng ăn núi lở, phá gia chi tử."

" Hề tử, câu này mà cậu cũng nói được, càng có tiền càng keo kiệt, chính là nói loại người như cậu."
Vương Thần cũng không biết đến cùng mình có thắng cược hay không. Hạ Khuynh đúng là có hứng thú với Chu Phi, khi thi đấu xong, anh dựa vào các mối quan hệ để tìm Chu Phu, nói trắng ra là anh muốn học đấm bốc.

Chu Phi đối với Hạ Khuynh không có hảo cảm, anh rất ghét tâm tính của bọn nhà giàu, đặc biệt là việc dùng tiền đến đây mua vui. Anh trực tiếp từ chối.

" Muốn học thì tìm huấn luyện viên, tôi cũng là ông ấy dạy."

Nói xong cũng không thèm nhìn Hạ Khuynh liền quay đầu bước đi.

Hạ Khuynh một chút cũng không để ý, vẫn thướng tới xem Chu Phi thi đấu, sau đó quấn quít lấy anh.

Chu Phi biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Hai thiếu niên cứ như thế không phải kẻ thù cũng không phải bằng hữu một thời gian ngắn. Hạ Khuynh cuối cũng cũng vẫn dụ dỗ được Chu Phi.

Có điều, Chu Phi cũng phải trả một cái giá rất đắt về sau. Vào một ngày, có một ông chủ lớn đến sàn boxing, chi một số tiền lớn muốn khiêu chiến với ‘ quyền lang’.

Loại khiêu chiến này trước đây Chu Phi cũng nhận được nhiều, anh không có quyền lựa chọn. Chỉ cần đối thủ có thể thanh toán đầy đủ, anh nhất định tiếp nhận thư khiêu chiến.

Tình huống này, trước khi bước vào đây Chu Phi đã dự liệu được. Bệnh tình của ba anh chuyển biến rất tốt, anh cực kỳ vui mừng. Chu Phi vốn cho rằng lần khiêu chiến này cũng giống trước đây, cùng những tay đấm khác đối chiến.

Nhưng là, trước trận đấu một giờ, anh mới biết được, đối thủ của anh không phải là một tay đấm. Thậm chí không phải là người. Mà là sói. Hai con sói.

Kiểu đấm bốc này cùng loại chính quy không giống nhau, không hề có quy tắc, khán giả chính là muốn những thứ kích thích. Hơn nữa, sàn boxing đã phát ra tin tức— Quyền lang đấu song lang.

Thời điểm Hạ Khuynh nghe được tin tức vừa vặn đang ở cùng Hạ gia gia trong núi, anh rùng mình. Anh không muốn nhìn Chu Phi bị phế đi.

Anh lập tức thông báo cho Vương Thần.

" Quyền lang xảy ra chuyện, cứu cậu ta."

Vương Thần xưa nay bên ngoài hi hi ha ha, thế nhưng làm chính sự thì không hề qua loa. Anh cùng Hạ Khuynh chơi với nhau từ nhỏ, hơn nữa, bối cảnh của anh có một chút xã hội đen.

Nhưng là, trận khiêu chiến đã bắt đầu rồi vì ông chủ kia nói một câu, sớm mở màn. Vương Thần cuối cùng cũng không thể cứu Chu Phi. Vương Thần mãi mãi sẽ không quên tình cảnh lúc đó.

Chính giữa võ đài có một cái lồng sắt thật lớn, Chu Phi máu me khắp người, vịn vào lan can thở hổn hển, góc đối diện có một con sói đã nằm xuống, một con khác vẫn cứ gào thét, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào cắn.

Khán giả ở dưới khán đài giống như bị ăn thuốc kích thích, hô to các loại khẩu hiệu. Vương Thần không thấy rõ vẻ mặt của Chu Phi, nhưng anh biết, khi Chu Phi thi đấu thì ánh mắt chân chính là của một đấu sĩ.

Con sói kia cũng không biết tại sao, đột nhiên ngã xuống, khán giả cho rằng Chu Phi đã đánh bại nó. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc, Chu Phi miễn cưỡng ra khỏi lồng sắt liền không chịu đư