
nên tiếp tục giữ nó lại, bỏ nó, lấy điều kiện của cô, hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông khác. . . . . .
"Thưa cô?" Cô chậm chạp bất động, nhân viên xoát vẻ mỉm cười nhắc nhở. Hàng người xếp phía sau đang thúc giục cô.
Trong đầu Trương Nghiên cảm thấy trống rỗng, ở đây bọn họ đều đuổi cô đi, bởi vì cô không thuộc về nơi này?
Cô thất hồn lạc phách vứt bỏ vé máy bay, chạy ra khỏi đoàn người đang đứng.
Cô cúi người nôn khan, có nhân viên sân bay đi tới ân cần hỏi thăm."Tôi
không sao. . . . . . Cám ơn." Cô dùng khăn giấy lau khóe miệng, bụng
chợt co quắp, đau đến mức khiến cô còn chưa kịp nâng người lên liền ôm
bụng ngồi xổm xuống.
Cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt thành từng chuỗi dài rơi xuống
đất. Có đôi tay đỡ vai của cô, ngay sau đó liền bị người kia bế lên.
Anh nói: "Đây là lần đầu thấy em khóc."
So với Yến tử và An Nhiên tùy ý làm bậy, Trương Nghiên vẫn luôn hàm súc
kín kẽ, không kiêu ngạo, không tự ti, lại có chút kiên cường, chuyện gì
cũng làm được rất hợp lý. Độc lập, thậm chí làm cho người ta đau lòng.
Anh chưa bao giờ tiếp xúc qua với một cô gái như thế, lúc nào cũng lạc
quan, bao dung thông cảm cho những người xung quanh, nhưng cũng luôn giữ vững kiên trì của mình.
Cho dù đã biết anh làm chuyện cầm thú như vậy, cô cũng không khóc lóc ầm ĩ, chỉ là tỉnh táo cùng anh nói chuyện chia tay, gần như lạnh lung mà
thông báo cho anh, đứa bé này cô không có ý định giữ lại. Anh biết anh
có lỗi với cô, thấy cô như vậy trong lòng không phải không oán giận,
nhưng anh đã làm tổn thương cô, thì có tư cách gì đi nói chuyện về đứa
bé?
Anh, chỉ là muốn từ phía xa nhìn cô, chỉ sợ lần này cô đi, cũng sẽ không trở lại.
Trương Nghiên nhìn về phía Nam Cung Quân Như đang ôm mình, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Nam Cung Quân Như lau đi nước mắt trên mặt cô: ". . . . . . Còn đi sao?"
Cô trở về ôm lấy anh, khóc không thành tiếng: "Không đi, em không đi!" Kể từ khi kí hợp đồng với tổng giám đốc Thái, Nam Tịch Tuyệt giải quyết
vấn đề tiền bạc liền dễ dàng, khu đất anh đang khai phá kia có giá giá
tiền cao gấp mấy lần, cuối cùng anh lấy giá bán ra cao hơn giá đấu thầu
gần gấp mười lần, kiếm một khoản lãi lớn.
Anh cố ý đem chi phiếu đưa cho An Nhiên nhìn, trong giọng tràn đầy kiêu
ngạo và vui sướng: "Cuối cùng cũng không cần sống căng thẳng qua ngày
nữa rồi."
An Nhiên nghiêm túc đếm một hàng nhiều số không chỉnh tề kia, thở ra: "Thật nhiều tiền!"
Nam Tịch Tuyệt ôm cô, dịu dàng nói: "Hai ngày nữa anh đi Pháp một chuyến, em muốn quà tặng gì?"
An Nhiên đem chi phiếu cất lại vào trong ví của anh, nghe anh nói lại
muốn đi xa "Lại muốn đi xa nhà, em cũng sắp nghỉ đông rồi. . . . . .Ở
bên châu Âu đó không phải đã có Lục Nhược phụ trách sao?"
Nam Tịch Tuyệt thở dài, giơ tay lên siết chặt trán: "Lục Nhược có tài,
nhưng tính tình lại khác người. Gần đây vấn đề tình cảm của hắn không
được tốt lắm, làm ảnh hưởng tới công tác, anh phải tự mình đi xem một
chút."
"Anh ta còn có thời điểm tình cảm không tốt sao?" An Nhiên từ trong ngực anh ngồi dậy, giúp anh cài nút áo sơ mi thật tốt, tiếp tục cài đến trên cổ áo, "Em thấy anh ta ở chỗ nào cũng có thể chơi được rất sung sướng."
Nam Tịch Tuyệt sửa lại cổ áo một chút, lại cởi ra một nút áo, "Nói không chừng là động lòng thật, . . . . . . Cài cài chặt nhưu vậy làm gì?"
An Nhiên không vui, "Ngày lạnh như thế mà lộ nhiều như vậy! Anh cố ý chứ gì?”
Nam Tịch Tuyệt nhìn cô khó hiểu. An Nhiên hầm hừ nói: "Hôm nay Martha
còn chạy tới hỏi em có phải là anh còn độc thân hay không."
"Em nói thế nào?"
"Em nói cho dù anh có độc thân cả đời cũng không thèm coi trọng cô ta!"
Giọng nói của An Nhiên tràn đầy vị chua "Cô ta còn hỏi anh có lông ngực
hay không. Em mới không nói cho cô ta biết!" Cô sờ lên ngực của anh,
"Hoàn hảo là trơn bóng, nếu không một gặm một miệng đầy lông thì thật
sát phong cảnh."
Nam Tịch Tuyệt bị lời nói của cô chọc cho buồn cười, nhéo chóp mũi của cô.
Xong kì thi cuối, An Nhiên và Nam Cung Yến cũng đi tìm công việc làm
thêm. Yến tử thì đến bệnh viện phụ thuộc đại học C, đi theo làm phụ tá
cho một chị khóa trên, An Nhiên cự tuyệt đề nghị đến An thị của Nhập
Hồng, cô nhớ tới đám lão đầu không thú vị trong An thị kia liền nhức
đầu. Cô quấn quýt lấy An Diệc Bác đòi ông an bài công việc ở Hoa Thịnh
cho cô.
Nhập Hồng rất không hài lòng với quyết định này, "Hoa Thịnh không phải
là nơi con nên đến. Muốn làm thêm thì đi nơi chả được chứ?"
An Nhiên đang hướng về phía An Diệc Bác thăm dò về tính chất công việc,
cô không quan tâm là công việc gì, chỉ cần có thể tùy ý ra vào phòng
khách là được. Trong lòng đang đếm bảng cửu chương, hoạt động giải trí
của An Diệc Bác chủ yếu là ở trong Hoa Thịnh, nếu ông dám ở trong đó
thuê phòng, An Nhiên sẽ có thể tra được. Một là vì giám sát ông, hai
cũng là để dễ dàng trong việc thu thập chứng cứ không thủy chung của
ông. Nếu ông dám xin lỗi Nhập Hồng một lần nữa, An Nhiên liền quyết định đem tất cả mọi chuyện nói cho Nhập Hồng biết, để cho bà ly hôn với An
Diệc Bác.
Nhập Hồng nhìn hai cha c