
ê chính bản thân. Mặc dù cả ngày Tần Tiểu Mạn
đều khuyên nhủ cô, khóc sướt mướt nói cô không nên như vậy, ngộ nhỡ làm
tiểu bảo bảo bị ảnh hưởng thì làm thế nào; mà lúc đó Tô Nam là người
luôn rộng lượng khoan dung với cô cũng không nhịn được cho cô một cái
tát. . . . . .
Vẫn may còn lại một điếu cuối cùng, mặc dù để đã
lâu, điếu thuốc nhăn nheo có chút biến dạng, nhưng vẫn may còn có thể
dùng được.
Ánh lửa màu đỏ vụt sáng , An Nhiên hít vào một hơi
thật sâu, sau đó chậm dãi thả ra, tạm thời đè xuống cảm giác khó chịu
trong lòng.
Bên tai đột nhiên yên tĩnh kì lạ, An Nhiên lúc này
mới chú ý tới tiếng nước chảy"Ào ào" đã ngưng, từ cửa phòng ngủ mở rộng
vừa đúng có thể nhìn thấy cửa phòng tắm ở đối diện đang sáng. Trong lòng cô có chút "hồi hộp", anh vẫn còn chưa đi sao?
Cô thật sự cảm
thấy lo lắng. Vừa rồi cô vẫn cho rằng, anh vẫn giống như năm năm trước, ở trên người cô phát tiết xong liền mặc quần áo rời đi. Cô đã từng tự nói với mình đó là tác phong của anh, nhưng trong lòng vẫn khó nhịn được
cảm giác mất mát. Mới vừa ý thức được anh vẫn còn chưa đi, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vui mừng.
Cửa phòng tắm mở ra, Nam Tịch
Tuyệt chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, thấy cô ngồi tựa vào đầu giường hút thuốc, sắc mặt lại trở lên u ám.
An Nhiên
nhìn anh, nhớ tới trong một quyển sách đã nói: phần lớn sự thành công
của người đàn ông là dựa vào khí chất mạnh mẽ. Mà thân thể sẽ nói cho
chúng ta biết bí mật của khí chất. Thân thể có khí chất mạnh mẽ được
biểu hiện ở phần vai nở ra, khuôn ngực rắn chắc, lưng thẳng, bụng dưới
gọn cùng phần eo săn chắc.
Nam Tịch Tuyệt cũng không phải người
đàn ông có vẻ ngoài tuyệt đẹp, mà trên người anh có một loại khí chất
tiềm ẩn, khí chất mạnh mẽ làm người ta không thể bỏ qua. Anh cũng không
phải là loại công tử bột chân yếu tay mềm, thân thể anh gầy gò mà rắn
chắc, không có một chút thịt dư thừa, mỗi một khối cơ bắp đều chứa một
khối sức mạnh dồi dào.
Anh đi tới trước mặt cô giật lấy điếu
thuốc lá đem dụi tắt, An Nhiên hơi khiêu khích nhìn chằm chằm anh, giống như hai mươi năm trước, lúc cô năm tuổi cả người đều dính bùn bị anh ôm lên, cô cúi đầu căm tức nhìn anh
Khi còn bé, An Nhiên chưa bao
giờ là một đứa trẻ ngoan. Cô kiêu căng tùy hứng, một mình đem những đứa
trẻ hư hỏng tụ tập lại, hơn nữa còn là những đứa trẻ có tâm tính vô cùng tàn nhẫn.
An Nhiên sinh ra trong dòng họ An Thị, trên nước Mĩ.
Đó là một đại gia tộc người Hoa làm nên sự nghiệp từ mấy trăm năm, An
Nhiên lại là con gái duy nhất của người đứng đầu dòng họ An Bác Diệc,
ngoại trừ việc hái sao trên trời, còn những cái khác chỉ cần cô mở
miệng, luôn có một nhóm người nguyện ý đem mấy thứ đó đến lấy lòng vị
tiểu thư được cưng chiều như cô.
Nhưng mà, loại "cao quý" này đã
kết thúc khi cô Năm tuổi. Lần đó An Bác Diệc đi công tác ở Trung Quốc
về, mang theo một bé trai mặt xám mày tro, hơn nữa còn ép An Nhiên gọi
hắn là “anh trai”.
An Nhiên theo bản năng liền cảm thấy ghét vị
anh trai âm trầm này, hắn cướp đi sự chú ý của các trưởng bối trong nhà
đối với cô, quan trọng hơn, từ khi hắn xuất hiện, cha mẹ luôn ân ái lại
bắt đầu cãi nhau, cô đã nhìn thấy mẹ rất nhiều lần đang len lén lau nước mắt. Tuổi nhỏ trong lòng nảy sinh hận ý, cô cho rằng, chỉ cần cái người "anh trai" đó biến mất, cả nhà cô sẽ trở lại giống như trước đây.
Cô mỉm cười ngọt ngào lừa "anh trai" đi đến bên cạnh bể bơi ở sân sau, đẩy hắn vào trong nước. Nhìn hắn ở trong nước kêu khóc giãy giụa, cô rốt
cuộc cũng thấy sợ hãi, liền quay người chạy trốn. Nhưng cuối cùng,
chuyện xấu mà cô làm cũng không dấu được người lớn trong nhà, "anh
trai" thoi thóp từ trong hồ bơi được vớt lên liền lao đến, tố cáo tội ác của cô. An Nhiên bị An Diệc Bác đánh đến mức cái mông cũng sưng đỏ, mẹ
cô ngăn cản, cũng bị An Diệc Bác tức giân tát một cái.
An Nhiên
theo ống quần ba bò lên, mò lấy súng trên lưng An Diệc Bác, tức giận giơ súng hướng về phía "anh trai" đang nửa sống nửa chết , muốn nổ súng bắn chết hắn.
Vốn đang cảm thấy áy náy vì tức giận đã đánh vợ, An
Diệc Bác lại nhìn thấy hành động của cô, nhìn xa trông rộng thấy cô nhỏ
tuổi mà lại "Ác độc" như thế, mới vừa bình tĩnh một chút tức giận lại
bùng lên mạnh hơn, không thèm để ý sự ngăn cản của mọi người, xách cổ áo An Nhiên ném cô ra khỏi cửa, tức giận nói: "Tuổi còn nhỏ mà tàn nhẫn
như vậy!" Còn giận chó đánh mèo lên trên người vợ, "Cô xem cô sinh được
con gái thật tốt!"
An Nhiên bị ném ra ngoài văng xa đến mấy mét,
thời điểm ấy cô rất béo, rơi xuống bãi cỏ mềm mại nhà mình liền lăn mấy
vòng, cuối cùng đầu va phải một đôi giầy thể thao màu đen. Trên đầu lập
tức sưng đỏ một cục lớn, va chạm khiến cô hoa mắt choáng váng. Ngay sau
đó cô bị người ta bế lên, là một người thiếu niên dáng dấp rất đẹp, hai
tay anh vòng qua lách cô nâng cô lên giữa không trung, nhìn chằm chằm
cô, có vẻ rất tò mò, anh hỏi: "Em là Tiểu Nhiên, sao lại thế này?"
An Nhiên hung dữ "Phi" một cái, "Buông ra!" cô ở giữa không trung vặn vẹo
thân mình, vừa đá anh, vừa dùng t