
t .
Vết thương dính rượu thuốc, lành lạnh, còn mang
theo chút đau nhức. Cảm thấy được anh đích xác có dụng ý, An Nhiên bỗng
dưng đỏ mặt, không được tự nhiên quay đầu đi, nhưng cô còn chưa kịp
buông lỏng chân, Nam Tịch Tuyệt lại vô sỉ, tay của anh như con dao tách
nhanh đùi cô ra, đụng đến quần lót đã ướt đẫm của cô.
Anh bất ngờ rút tay về, vê tay mấy cái, trên ngón tay anh xuất hiện chút chất lỏng
trắng nõn, trong phòng dưới ánh đèn lờ mờ không khí bỗng trở nên có chút mập mờ.
Hô hấp của anh dần nặng nề, bàn tay di chuyển đến thắt
lưng của cô, lại bị cô bực mình đẩy ra. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón
tay cô, trong lòng anh lại càng tức giận, một phen nắm lấy tay cô, "Đã
ly hôn rồi, em còn mang theo nó, cũng thật có ý nghĩa."
An Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai: "Chưa từng nghe qua ly hôn không rời nhà sao?"
Nam Tịch Tuyệt giận giữ cười đáp, "Anh ta thật sự có thể thỏa mãn em sao, thế nào tôi vừa chạm vào liền ướt thành như vậy?"
Mặt An Nhiên đỏ tới tận mang tai, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, trong kẽ răng nặn ra bốn chữ: "Một giây nông nổi ."
Nam Tịch Tuyệt bị cô chọc giận đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh, "Lúc
trước là ai khóc đến chết đi sống lại cầu xin anh nhanh một chút?"
An Nhiên liếc anh một cái, "Anh cũng biết là lúc trước?" Mới vừa rồi anh
cởi đai lưng ra còn chưa cài lại, cô đưa tay kéo khóa của anh xuống,
"Nam ca ca, muốn cùng tôi làm? Chỉ sợ anh tuổi tác đã lớn, thể lực
không. . . . . ." Chạm đến vật nóng bỏng căng cứng kia, An Nhiên dừng
lại, cô còn chưa kịp đứng lên liền bị Nam Tịch Tuyệt kéo xuống đặt ở
phía dưới.
An Nhiên trợn mắt nhìn anh: "Buông tôi ra!" Điều cô
không nghĩ tới chính là, Nam Tịch Tuyệt không nói tiếng nào liền xé rách quần lót ướt đẫm của cô ném sang một bên, không cho cô một chút cơ hội
giảm xóc nào liền tiến vào.
"Anh ——!" An Nhiên đau đến mức không
phát ra được tiếng nào, ra sức giãy giụa nâng thân thể lên, Nam Tịch
Tuyệt vừa động, toàn thân cô liền không có hơi sức, nặng nề nằm trở lại.
Nam Tịch Tuyệt đem một tay để ở sau đầu cô giúp giảm bớt lực va chạm.
"Cút ra ngoài!" An Nhiên từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ. Cô mới vừa rồi mặc
dù có cảm giác, nhưng năm năm thân thể chưa làm qua, Nam Tịch Tuyệt vừa
rồi mới xâm phạm làm cô đau không kém gì lần đầu tiên.
Anh ở
trong cơ thể cô trướng to, đụng chạm, An Nhiên khó nhịn khóc thút thít,
Nam Tịch Tuyệt chính là cố ý làm cô đau. Nơi đó của cô nhỏ hẹp, năm đó
anh nhiều lần dịu dàng, cẩn thận còn khiến cô khó có thể tiếp nhận, bây
giờ cô chọc giận anh, anh lại cố tình giày vò cô, mỗi lần lại càng mạnh
hơn, quả thực làm cho cô không thở nổi.
An Nhiên cảm thấy có chút căm giận bản thân mình. Có lẽ trong tiềm thức của cô vẫn còn chưa hết hi vọng ham mê được anh ôm ấp .
Nam Tịch Tuyệt kinh nghiệm phong phú, nhìn An Nhiên đau đến sắc mặt trắng
bệch, còn có đủ loại phản ứng của cô, đã biết cô thật lâu chưa có làm,
động tác không khỏi chậm lại, dùng đủ loại kỹ xảo khéo léo xâm nhập, cọ
xát chỗ mẫn cảm của cô.
Cọ xát va chạm, vết thương bên đùi không
thể tránh khỏi bị đụng phải gây đau, còn có cô đã lâu chưa gần gũi, cảm
giác ngưa ngứa đan xen cùng một chỗ. An Nhiên run rẩy giữ chặt vai anh,
mắng: "Xấu xa!" Anh lại một chút cố tình thâm nhập, nước mắt cô liền rơi xuống, "Đau chết mất!"
Nam Tịch Tuyệt hôn lên miệng mắng chửi của cô, nâng đùi phải bị thương của cô lên đặt ở cánh tay trái của mình.
Thân thể như vậy lại càng bị mở ra lớn hơn.
Bàn tay to che chở đầu cô trượt xuống, nâng đằng sau lưng cô lên để cô ngồi dậy. Hai cánh tay An Nhiên quấn lên cổ anh, rúc đầu vào hõm vai anh,
một hồi lâu mới thở hổn hển nâng mặt tới nhìn thẳng vào anh, mặt mày đều ửng hồng, kèm theo nước mắt trong suốt.
Nam Tịch Tuyệt cúi đầu
nhìn cô, mặt của hai người sát lại gần như vậy, đôi môi sưng đỏ của cô
theo thân thể nhấp nhô thỉnh thoảng lại lướt qua anh, như một loại khiêu khích đổ thêm dầu vào lửa
Gió từ cửa sổ tiến vào, An Nhiên toàn thân run rẩy xụi lơ ở trong lòng Nam Tịch Tuyệt. Lúc An Nhiên tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, ở phía đầu giường có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng màu vàng nhẹ nhàng không hề chói mắt, rèm của sổ trong phòng đã bị kéo lên, không khí ấm áp, thật sự làm cho
người ta cảm thấy thoải mái.
Cô vén chăn lên nhìn xuống, trừ
những dấu vết vuốt ve gặm cắn mà Nam Tịch Tuyệt để lại, thì những thứ
nước đục bùn lầy, còn có cả chất lỏng mà anh bắn ra ở trên eo cô cũng
không thấy nữa, cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Cô liếc nhìn
điều hòa không khí trên tường, vừa đúng tiêu chuẩn 26℃.
An Nhiên
lấy đồng hồ báo thức ở ngăn kéo tủ đầu giường nhìn, đã là ba giờ sáng.
Nhẹ nhàng cử động thân mình cũng đủ làm cô hít vào một hơi, cả đoạn thắt lưng đều nhức mỏi . Nhớ tới lúc sau anh lại ôn tồn dịu dàng, mặt cô
không khỏi nóng lên, có chút bối rối mở ngăn kéo, tìm được một gói
thuốc lá khô quắt ở trong góc.
Cô đã cai thuốc lá nhiều năm. Ban
đầu lúc biết mình mang thai, cô đã tự oán giận mình, liều mạng dùng
thuốc lá với rượu để gây m