
g vẫn không hiểu. Vừa có chuyện, anh liền nóng lòng muốn đẩy cô ra xa.
An Nhiên quay lưng rời đi, ra sức vỗ vỗ mặt của mình, vừa quay đầu lại liền đụng phải lồng ngực rắn chắc của Nam Tịch Tuyệt,đụng mạnh đến nỗi sống mũi của cô cũng sắp lệch. Cô che lấy cái mũi vừa chua xót vừa đau, cả người bị Nam Tịch Tuyệt siết chặt không thể động đậy.
“Anh yêu em, yêu em!” Hô hấp của anh dồn dập, giọng nói cũng có chút ướt át, khom người, môi dán vào lỗ tai của cô, đưa từng lời nói vào trong tai cô. Lỗ tai cô cũng bị hơi thở ẩm ướt từ trong miệng anh phun vào. Cánh tay anh thắt chặt eo cô làm cô cũng thấy đau,”Mặc kệ như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay. Anh sẽ dùng tất cả đề bồi thường, chúng ta còn rất nhiều thời gian!”
An Nhiên giãy giụa, lại bị anh ôm càng chặt hơn,”Anh buông tay ra, em có lời muốn nói với anh.”
Nam Tịch Tuyệt không chịu buông tay,”Lời hữu ích?”
An Nhiên bị tức cười, cấu anh 1 cái,”Lời hữu ích!”
Nam Tịch Tuyệt không yên lòng buông ra 1 chút, cúi đầu nhìn cô,”Nói đi.”
An Nhiên cho anh 1 nụ hôn an ủi, lúc này mặt mũi đang nặng nề của anh mới thoáng dãn ra.
Cô nhìn anh, 1 số lời đến miệng lại không biết phải nói ra như thế nào. Nhìn thẳng vào anh thật lâu, cô dứt khoát giang hai cánh tay, mạnh mẽ ôm lấy anh. Hành động này của cô đã nói rõ tất cả, Nam Tịch Tuyệt thở dốc 1 hơi thật sâu, hai cánh tay dùng sức, nâng hông của cô lên giống như bế đứa trẻ, khiến cho cô và anh cao ngang nhau.
“Không hận anh sao?”
An Nhiên lắc đầu 1 cái, cong môi đặt 1 nụ hôn trên môi anh,”Sau này anh phải đối tốt với em 1 chút.”
Nam Tịch Tuyệt dùng chop mũi cọ vào gương mặt cô, trịnh trọng gật đầu đồng ý.
Đợi đến lúc hai người lần nữa ngồi xuống tới dùng cơm, thức ăn đã nguội lạnh. Nam Tịch Tuyệt thử ăn 1 miếng liền không để cho An Nhiên ăn, anh đem thức ăn vào phòng bếp hâm nóng lại. An Nhiên đang cầm ly nước nóng tới, phát hiện Nam Tịch Tuyệt một mực mím môi cười, hình như có chút xấu hổ, bộ dáng rất ngượng ngùng.
An Nhiên đá đá bắp chân của anh,”Tại sao anh lại có vẻ mặt này?”
Nam Tịch Tuyệt ôm hông của cô,”Hình như anh đã nghĩ chuyện này quá phức tạp.”
An Nhiên lườm anh 1 cái,”Anh cũng không biết sao. Đầu anh chính là đầu gỗ, không, là được làm từ tảng đá. Tình thương của anh cũng chỉ đến thế.” Cô giơ ngón tay cái chỉ vào anh.
Anh sờ sờ tóc cô, cảm thán 1 tiếng,”Tiểu Nhiên, em đã trưởng thành rồi.”
An Nhiên nghiêm túc nói:”Em vừa thành thục lại chững chạc, ở trong công ty rất được tín nhiệm.”
Chuyện An Diệc Bác bị oan uổng quả thực là đả kích không nhỏ đối với cô. Nhưng là, thời điểm kết án ban đầu, không có đủ chứng cứ nói rõ nguyên nhân khiến Bùi Anh chết nên không có căn cứ để cân nhắc mức hình phạt. Khi tòa án thẩm vấn, nghe quan tòa liệt kê những tội trạng trước đây của An Diệc Bác, nhất là những năm đó đám người kia duyệt thiết bị không chỉ khiến 1 người chết. Trong số những bệnh nhân chết oan còn có cả đứa bé. Hơn nữa, An Diệc Bác còn tham gia buôn bán thuốc phiện, súng ống đạn dược…
Những năm này tính khí của cô mặc dù không được coi là tốt, nhưng xác thực là có thay đổi. Cô biết suy nghĩ cho người khác, biết cảm ơn. Như lúc cô mang theo Lâm Lâm, nếu như không có đám người Tô Nam và Tần Tiểu Mạn giúp đỡ, cô cũng không có được cuộc sống như bây giờ.
Ít nhất, bọn họ đều có công việc tử tế. Chỉ cần còn sống thì sẽ có hi vọng, sẽ có cơ hội hạnh phúc.
“Đúng là, Vương tổng nói không chọc nổi khối thuốc nổ là em.” Nam Tịch Tuyệt cười nói. An Nhiên dùng sức thúc cùi chỏ vào anh,”Anh còn cười, anh đáng ghét!”
An Nhiên đem chén nước đang dừng giữa không trung để sang 1 bên trên bàn, cô giúp anh bưng đồ ăn nóng lên. Hai người 1 tay bê mâm, tay còn lại thì nắm chặt 1 chỗ.
Bữa cơm này diễn ra khá lâu, An Nhiên thì ngồi trên đùi Nam Tịch Tuyệt. Vốn là anh đang đút cho cô ăn, dần dần bàn tay anh lại trở nên không thành thật. An Nhiên đang ăn thịt bò thì thấy anh vén áo lông và áo trong của cô lên, bàn tay cách áo lót của cô bắt đầu xoa nắn.
An Nhiên suýt chút nữa mắc nghẹn, vội vàng muốn kéo quần áo xuống,”Đừng làm bừa, em muốn ăn cơm.”
“Em ăn của em.” Nam Tịch Tuyệt quay người cô lại, ngón tay vạch quần áo trước ngực cô ra, xoa xoa đỉnh nhọn mềm mại, cắn mút, từ cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn,”Anh ăn của anh.”
An Nhiên ôm lấy đầu anh, hơi thở có chút không ổn định. Cô để mặc anh tàn phá bừa bãi trên người mình, tới khi cô bắt đầu phát run, anh chạm vào da thịt lạnh lẽo của cô, lúc đó anh mới hổn hển kéo quần áo đã bị đẩy cao của cô xuống,”Đi lên giường?”
Tình cảm đã đến lúc cao trào, Nam Tịch Tuyệt đã sẵn sàng để trải nghiệm. Lần này An Nhiên cũng không để anh muốn làm gì thì làm, cô nhìn đồng hồ trên tường, nói:”Em muốn gặp mặt Tô Nam.”
Trạng thái của Tô Nam so với An Nhiên tưởng tượng tốt rất nhiều.
Người của Nam Tịch Tuyệt nhốt anh tại một khách sạn cao cấp năm sao ở tầng cao nhất trong phòng tổng thống, trừ hạn chế hoạt động tự do của anh, ngay cả điện thoại cũng ở bên cạnh anh.
Lúc An Nhiên đi vào anh đang nằm ở trên ghế sofa nghỉ ngơi, mắt kiếng còn đeo lên trên sống mũi, có chút n