Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 8.00/10/533 lượt.

vụt sáng, vô cùng xinh đẹp, đôi bím tóc rớtxuống vai, còn có gương mặt nhỏ bé hơi mở ra. Rất xinh đẹp, cô chưa từng gặpđứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp đến vậy. Không biết vì sao, lần đầu tiên gặp đứa nhỏnày, Trầm Khánh Khánh đã cực kỳ yêu thích.

Trên thế giới này chỉ có hai loại người có thể khiến TrầmKhánh Khánh buông lỏng cảnh giác không chống cự, một loại là trẻ con, còn lạilà một Quý Hàm.

“Bé con, em sao thế?”

Trầm Khánh Khánh đến gần đứa nhỏ hai bước rồi ngồi xổmxuống, đứa bé lập tức co rụt lại, trong ánh mắt không chút che dấu sợ hãi.

Muốn tiếp xúc với trẻ con cần kiên nhẫn. Có lẽ đứa bé nàylạc mất người lớn, lúc này người trong công ty không phải đi làm việc, cũng làđi họp, cô cũng không biết làm thế nào để tìm cha mẹ cho nó. Dứt khoát ngồixuống, bắt đầu nói chuyện cùng đứa bé không rõ lai lịch này.

“Em đang tìm ba mẹ à?”

“Em tên là gì?”

“Có đói bụng không? Chị có bánh quy đấy!”

“Ô, bím tóc của em rớt ra rồi, chị giúp em buộc lại nhé?”

Trầm Khánh Khánh lầm bầm lầu bầu một mình hơn mười phút đồnghồ, đứa bé kia một chút phản ứng cũng không có, gương mặt sợ hãi nhìn cô trướcsau không thay đổi.

“Em xem mặt của em ướt nhẹp rồi, mặt chị cũng bị ướt nè.Nhưng sau khi lau khô chị liền trở nên xinh đẹp, em muốn lau mặt một chútkhông?” Trầm Khánh Khánh lấy khăn tay trong túi ra, dụ dỗ.

Đứa bé kia vẫn không phản ứng.

Con nít thời buổi này thật kỳ lạ, không phải gọi tới liềntới. Bọn chúng có thể không nghe thấy bạn nói gì, cũng có thể đang thử bạn.Trầm Khánh Khánh ở cùng đứa nhỏ này đến khi trời tối mịt, còn vừa nói vừa cười,lại hát lại múa, quần áo trên người cô thấm ướt mồ hôi, nhưng vẫn không thể làmcho đứa bé mở miệng nói một câu, càng đừng nói tới chuyện khuyên bảo nó cùng côrời đi nơi quỷ quái này.

Nhớ tới thời gian hẹn ăn tối với Quý Hàm, Trầm Khánh Khánhkhông khỏi có chút vội vàng, nhưng cô không thể mặc kệ mà bỏ lại đứa nhỏ này.

“Em bé, nếu em nói cho chị biết em tên gì, chị liền làm ảothuật cho em xem, thế nào? Trò ảo thuật hay lắm nhé! Có thể làm kẹp tóc trênđầu em biến mất đó!”

Đứa bé trừng mắt nhìn cô, dù ánh mắt vô cùng ngọt ngào nhưngvẫn không nói lời nào.

Trầm Khánh Khánh đoán đứa nhỏ này bị bệnh tự kỷ, nhưng côkiên nhẫn với trẻ con còn hơn cả phụ nữ kiên nhẫn đi shopping. Vì vậy cô tiếptục duy trì tư thế. Nhưng mà, làm ra hai trò ảo thuật, đứa bé này vẫn cứ khôngcho cô mặt mũi. Ngay lúc Trầm Khánh Khánh đang đau đầu tự hỏi phải làm gì kếtiếp bây giờ, cái miệng chúm chím của đứa bé bỗng giật giật.

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, lập tức có phần kích động nói:“Em lặp lại lần nữa.”

Đứa bé cúi xuống, ánh mắt còn hơi sợ hãi, nhưng nó vẫn nóirõ một lần: “Liễu Liễu.”

“Liễu Liễu [1'>?” Trầm Khánh Khánh méo mặt nhắc lại một lần,thật sự là cái tên có ý tứ.

[1'> Liễu Liễu có nghĩa là chờ đợi

“Liễu Liễu ngoan, đến đây, chị tặng em này.”

Nếu đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải thưởng chonó, trên người Trầm Khánh Khánh cũng không có đồ chơi gì vui, liền gỡ từ trêntúi một con gấu nhỏ xuống đưa cho Liễu Liễu.

“Thế thì, bây giờ chúng ta là bạn bè?”

Đứa bé nhìn chằm chằm con gấu nhỏ trong tay không nói, TrầmKhánh Khánh liền tiếp tục nói: “Liễu Liễu, sao em lại…”

Cô còn chưa nói xong, cửa sau đột nhiên bị xô vào, tiếngđộng khiến cô còn hoảng sợ, đừng nói tới đứa trẻ con.

Nhưng không đợi cô hỏi ai tới, giây phút nhìn thấy người đó,cô liền quên mất mình muốn nói gì.

Không phải từng thấy anh trên màn ảnh, nguyên nhân chính làvì nhìn anh quá nhiều, chú ý đến anh trong thời gian quá dài, thế nên cô đãkhắc sâu hình dáng anh trong đầu.

Nhưng người trước mắt sao vô cớ lại xuất hiện ở trong này,lông mi cái mũi đôi môi hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong trí nhớ, có mộtloại cảm giác xa lạ không nói thành lời.

Siêu thiên vương Trữ Mạt Ly, anh là thiên tài giới giải trítrăm năm khó gặp. Bộ phim đầu tiên ra mắt đã là diễn viên chính, từ đó về saukhông có bộ phim nào không phải diễn viên chính, không có phim điện ảnh nàophòng vé không được trên trăm triệu, dường như tất cả đạo diễn đều tranh giànhcơ hội hợp tác cùng anh. Đĩa nhạc của anh vừa ra một ngày đã bị người ta điêncuồng mua hết sạch, số lượng kỷ lục chỉ có mình anh có thể phá vỡ, trong các lễtrao giải tên anh chiếm một phần ba danh sách. Một năm ngắn ngủi liền càn quétcác giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của cả trong nước và quốc tế. Nhưngngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, đang được đánh giá là người có nhiều khả nănggiành được tượng vàng trong lễ trao giải Oscars với bộ phim điện ảnh “Nhất tiễnphong hầu”, lại đột ngột tuyên bố giải nghệ, khiến mọi người trở tay không kịp.Ngay lúc đó giới giải trí dấy lên một trận phong ba, gây xôn xao cả nước thậmchí cả Châu Á. Nhưng cái người sau khi đưa ra phát biểu này cũng không thấyxuất hiện, không ai biết nguyên nhân sau đó.

Sau sự kiện này nam nghệ sĩ trong giới giải trí rơi vào tìnhtrạng hoang vắng, căn bản không ai có thể ngồi vào chiếc ghế trống lớn mà TrữMạt Ly để lại. Người đàn ông này cả đời anh tuấn tao nhã, có trí tuệ, có tiềntài, viết nên bao câu chuyện truyền kỳ, lại biến mất một cách thầ