80s toys - Atari. I still have
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

n bí, mãi đếnkhi anh dùng thân phận CEO Công ty Giải trí Hoàn Nghệ xuất hiện lại trước mắtcông chúng.

Trữ Mạt Ly ngoài đời tuấn mĩ vượt xa so với trên màn ảnh,nhất là đôi tròng mắt đen lóe lên ánh sáng lấp lánh như kim cương. Ánh mắt kianhìn xuống dáng vẻ của Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh lập tức liên tưởngđến loài sói bạc sống trong tuyết, chúa tể dưới ánh trăng, chỉ có vẻ đẹp làmngười ta lóa mắt.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Trầm Khánh Khánh là tiếng gọi.

“Ba!”

Sau đó cả người đứa bé nhào vào trong lòng Trữ Mạt Ly.

Một tiếng gọi này đủ để tạo nên chấn động có thể so sánh vớiviệc đại thiên vương rời khỏi làng giải trí.

Sau này Trầm Khánh Khánh mới biết, thì ra đây thật sự là congái của Trữ đại thiên vương tiếng tăm lừng lẫy, chuyện anh có con gái vẫn đượcgiữ rất kín, truyền thông đã một lần đưa ra ánh sáng, sau đó bị Trữ Mạt Ly mạnhmẽ dùng quyền lực che giấu không cho ai nhắc lại. Đối với chuyện này ngườitrong ngoài giới từ không tin cũng dần tiếp nhận. Người ngoài vẫn vắt óc tìmhiểu mẹ của đứa bé này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn mù mịt. Trữ Mạt Ly không thểtự nhiên có một đứa con gái, anh cưng chiều con thành thói quen, nhưng cục cưngtrời sinh sợ người lạ, trừ ba ra cũng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai, saulại thêm một Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau đó không khỏiđấm đấm lưng.

“Ngủ sao?” Trữ Mạt Ly đeo kính đọc sách, mí mắt cũng khôngnâng, hỏi Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đi đến quầy bar rót cho mình một ly nước,uống xong mới trả lời: “Ừ.”

Liễu Liễu rất dính cô, hơn nữa đã dính cô đến một cảnh giớinhất định. Tối đa ba ngày, nếu ba ngày không thấy Trầm Khánh Khánh cô bé khôngăn không ngủ, chờ tới khi nhìn thấy cô mới khôi phục bình thường, cho dù TrữMạt Ly có dỗ dành như thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi vì biết rõ anh khôngthích quần áo cầu kì, trang sức xa xỉ, mỗi lần tới gặp anh Trầm Khánh Khánh đềuphải thay quần áo trước. Về phần mùi nước hoa, đơn giản là bản thân Trữ Mạt Lychán ghét.

“Lúc nãy em gặp An Thiến.” Trầm Khánh Khánh tự pha một lycốc-tai cho mình, lắc lắc ly rượu, ngồi trên sô pha chuyên tâm chơi trò điềnchữ trả lời Trữ Mạt Ly.

Đúng vậy, Trữ đại thiên vương thích cái trò chơi ấu trĩ nhàmchán này.

Trữ Mạt Ly viết vài câu trên giấy, nói: “Chọn một bộ phimtiếp theo, doanh thu phòng vé phải vượt qua cô ta.”

“Chỉ đơn giản như vậy sao?” Trầm Khánh Khánh khẽ cười, tìmnơi thoải mái trên sô pha rồi ngồi xuống, “Nghe nói bộ phim tiếp theo cô ta sẽhợp tác cùng Phương Thuấn, tiệc từ thiện tối nay có bọn họ cùng nhau tham dự.”

Dưới ánh đèn, môi Trữ Mạt Ly mang theo một tầng sắc đỏ quỷdị, dưới ánh đèn dường như làn da trắng ngần bớt vài phần lạnh lẽo.

“Không tiếc ư? Anh đối với người tình cũ vô tình như vậysao?”

“Người tình cũ?” Tầm mắt Trữ Mạt Ly rốt cuộc cũng đặt trênmặt Trầm Khánh Khánh, bình thản, có phần chán ghét: “Em bớt làm cho tôi buồnnôn đi.”

Hai người bọn học đã sớm nhìn thấu bản chất đối phương vốnkhông thiện lương gì, nên khi ở chung không cần phải ngụy trang. Trầm KhánhKhánh nghĩ thầm, như thế đấy, thiên vương hay siêu sao gì chứ, cái gì mà ngườiđàn ông hoàn mỹ nhất thế kỷ, rồi con rùa vàng mà các cô gái đều muốn câu được,mắt tất cả mọi người đều mù hết cả. 5 giờ sáng, thành phố còn tinh mơ, Liễu Liễu vẫn chưa dậy,Trữ Mạt Ly cũng còn đang ngủ.

Trầm Khánh Khánh đã ngồi trên xe, im hơi lặng tiếng rời khỏivạn vật trong thành phố. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của côđã xâu chuỗi thành một mắt xích. Cô rất thích chăm sóc Liễu Liễu, nhưng khônghiểu Trữ Mạt Ly do tính cách đa nghi hay thật lòng mà viết chuyện sống chungvào hợp đồng giữa họ.

Đúng vậy, khi đó bọn họ chuyện gì cũng đều có thỏa thuận.Bởi vì lợi ích, cô mới buộc chính mình thuận theo tờ giấy thoạt nhìn hoàn mỹkhông sứt mẻ này. Trên thực tế, cô hiểu rõ việc hợp tác cùng người đàn ông kỳlạ đó. Nghĩ đến đối phương cũng giống mình, cho dù cô là cây tiền của công ty,nhưng dù sao cô cũng uy hiếp người của anh, cô biết bí mật của anh, tuy rằng vìQuý Hàm mà cô bỏ đi toan tính, nhưng anh nhất định sẽ không dễ dàng tin cô.

“Chị Khánh Khánh! Thật ngại quá, em bị ốm hai ngày liền, hômnay mới đỡ.”

Trầm Khánh Khánh vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng cô biết người ngồicạnh bây giờ là trợ lý Ada.

“Ừ, chở chị về nhà trước đã, bảo Ted hủy hết lịch trình hômnay đi, chị cần nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

Mỗi lần Trầm Khánh Khánh rời khỏi nhà Trữ Mạt Ly đều rất mệtmỏi, Ada hiểu lúc này không nên quấy rầy cô, có vấn đề gì đều tự mình giảiquyết ổn thỏa.

Trở lại biệt thự của mình ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã làbuổi chiều. Rất nhiều người nghĩ làm một ngôi sao thật nở mày nở mặt, nhưngngay cả giấc ngủ bọn họ cũng không có. Khi chỉ là một diễn viên nhỏ, Trầm KhánhKhánh không dám tự ý thay đổi lịch trình của mình như vậy, nhưng địa vị của côbây giờ không thể so sánh với trước đây. Nhất là những lúc tâm trạng của côkhông được tốt, giấc ngủ có thể giúp cô chữa lành.

Mở nhạc lớn, tựa trên ghế nằm uống cà phê đọc kịch bản, cólẽ đây là thời khắc cô thích nhất. Ted làm việc rất nhanh chóng, đã mở sẵn