
lỏng, Trầm Khánh Khánh phải chạy mới có thể đuổi kịp, may mà xung quanh không có phóng viên, bằng không tin trang nhất ngày mai sẽ là: Trầm Khánh Khánh bị bạo hành.
“Trữ Mạt Ly, anh chậm chút.”
Cô thật sự không chịu nổi, không khỏi lên tiếng oán giận, không ngờ ngay sau đó người phía trước liền quay lại, kéo cô bay nhanh đến một góc tường, không nói hai lời liền hôn xuống. Trữ Mạt Ly kéo áo khoác bao bọc hai người ở trong đó, nghiêng đầu đè lên Trầm Khánh Khánh, như vậy thì người qua đường có nhìn thấy cũng sẽ không nhận ra họ là ai.
Hương vị mát lạnh trong khoang miệng anh dần hóa thành hơi thở nóng bỏng, khiến đầu Trầm Khánh Khánh va chạm đến choáng váng, đầu lưỡi anh như lửa thiêu rụi Trầm Khánh Khánh. Không biết qua bao lâu, Trầm Khánh Khánh đã chỉ còn một mảnh hỗn loạn, khi tỉnh táo lại đã bị Trữ Mạt Ly ôm vào trong ngực, lồng ngực dán lên nhau, không biết tim ai đập mạnh hơn.
Trầm Khánh Khánh khẽ hít sâu, nghe tiếng tim đập sục sôi, nói: “Anh nên đến sớm hơn một bước, xem em xử sự thế nào.”
Trữ Mạt Ly dán vào tai cô, trầm thấp: “Anh nghe rồi.”
“Thế nào, em nghe lời chứ.”
Trữ Mạt Ly sửng sốt, lập tức nhớ tới đêm đó anh nói với cô: Khánh Khánh, em sẽ nhẫn tâm với họ, không phải anh.
Nghĩ vậy, khuôn mặt căng thẳng cả đêm rốt cuộc buông lỏng một chút: “Không rồi, trở về sẽ có phần thưởng.”
Trầm Khánh Khánh bao lấy anh, vỗ vỗ sau lưng anh, tuy hơi do dự, nhưng vẫn nói: “Ngày trước cô ấy bị ép ra đi như vậy sao?”
Không biết vì sao, khi anh nói “Làm còn chưa đủ sao, nếu việc này cũng không tính, còn có cái gì gọi là làm thật đây?”, cô nghe thấy mà chấn động.
Cảm giác thân thể anh đột nhiên cứng ngắc, Trầm Khánh Khánh thầm than một tiếng, thấy bản thân đã biết được đáp án.
Không đợi anh trả lời, cô nói: “Tính em anh có biết, nếu cứng rắn, em tuyệt đối sẽ chơi cùng ông ta, nếu mềm, em cũng tuyệt đối sẽ chiến đấu tới cùng, anh yên tâm.”
Nhận được lời đảm bảo của cô, anh trầm mặc thật lâu, chỉ một mực ôm cô, Trầm Khánh Khánh chờ đợi, tưởng anh ngủ rồi, bỗng thấy cổ mình như có luồng điện đánh qua, ấm áp tê rần, sau đó nghe anh nói: “Anh tin em.”
Anh buông cô ra, Trầm Khánh Khánh lập tức thoát khỏi cái ôm của anh, thấy hơi lạnh, biết Trữ Mạt Ly định đưa tay sờ trán cô, cô vội che trán, giả vờ giận dữ nói: “Làm gì!”
Sắc mặt anh rốt cuộc hòa hoãn lại, nhưng chung quy vẫn khó coi, anh chậm rãi nâng cằm cô lên, thầm thì: “Nếu Niếp Bạch không nói cho anh biết, hôm nay nếu anh không tới, không phải em định gặp mẹ anh rồi tiếp tục gạt anh?”
Trầm Khánh Khánh bị lật tẩy cũng không hoảng, một tay còn che trán, dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng yêu: “Xử lý tốt, thì gạt anh cũng không sao.”
Nhìn cô ra vẻ ta đây làm đúng, ta xử lý tốt lắm, Trữ Mạt Ly cuối cùng cũng không cáu giận chút nào.
Quên đi, chỉ cần cô còn ở bên anh là tốt rồi.
Bà Trữ nói không sai.
Ted nói cho Trầm Khánh Khánh biết, gần đây cổ phiếu Hoàn Nghệ giảm mạnh, không thể dừng giảm, nghiền nát dễ như trở bàn tay, mỗi ngày một chuyện, có vài nghệ sĩ hợp đồng sắp hết hạn mới đầu vẫn còn do dự, sau đó không biết vì sao lại thay đổi công ty, chỉ mới mấy ngày mà người từ trên xuống dưới Hoàn Nghệ đều cảm thấy bất an, tin tức lan truyền càng lúc càng ầm ĩ, đủ loại tin tức xuất hiện. Có người nói Hoàn Nghệ bí mật đầu tư thất bại, bị người ta đâm một đao, tài chính liền khủng hoảng, lại có người nói Hoàn Nghệ bị người ta ác ý thu mua, cũng sắp phá sản, Trữ Mạt Ly lại cố tình như thần long thấy đầu không thấy đuôi, trước sau vẫn không ra mặt ổn định lòng người.
Cuối năm xuất hiện cửa ải này, kẻ gây chuyện rõ ràng không muốn người ta một năm tốt đẹp.
Khi Trầm Khánh Khánh biết được chuyện này thì cô đang ở nước ngoài, làm khách quý số tân niên đặc biệt của một đài truyền hình, mỗi ngày cô đều nói chuyện điện thoại với Trữ Mạt Ly, hoàn toàn không nghe được chút tin tức nào từ miệng anh. Đám phóng viên đã chờ cô ở sân bay liền đổ ra, mấy chục micro chặn trước mặt cô, cô chỉ nghe trong những câu hỏi lộn xộn này đều có hai chữ, “Hoàn Nghệ”: cô thấy thế nào với việc Hoàn Nghệ sắp phá sản? Có phải Hoàn Nghệ thật sự bị thu mua không? Trữ tổng có thái độ gì?
Trầm Khánh Khánh nghe thấy thì bàng hoàng sửng sốt, trong lòng khiếp sợ, quay đầu lại nhìn Ted, người phía sau cúi đầu biết tội.
Cô có thể nói gì chứ, căn bản là cô cái gì cũng không biết.
“Ngại quá, tôi không rõ lắm.” Miễn cưỡng đáp lại một câu, cô lại tiếp tục bước đi.
Các phóng viên bao vây cô muốn biết nguyên do, Trầm Khánh Khánh vất vả lắm mới lên được máy bay, máy bay vừa hạ cánh cô đã tới thẳng nhà Trữ Mạt Ly.
Lại nói bên ngoài đã sắp loạn rồi, nhưng người trong cuộc lại nhàn nhã ôm con gái đánh đàn.
Trữ Mạt Ly ngẩng đầu thấy Trầm Khánh Khánh mang theo hành lý đứng ở cửa ho không ngớt, vội đi lên đưa cô cốc nước: “Sao em ho nhiều vậy?”
Trầm Khánh Khánh vỗ trán, cô thật sự đã sống sót trở về, còn chạy trốn nữa thì cô tắt thở mất, cô lo lắng cho Trữ Mạt Ly nên mặt ủ mày chau, giận dữ vì không ngờ kẻ kia có thể gây ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, nhưng Trữ Mạt Ly là nhân vật nào chứ, ngườ