
c này mới nói tiếp, “Bác tin cháu chắc chắn rất thích Mạt Ly. Bác vô cùng không muốn chia rẽ hai đứa, nhưng, ba Mạt Ly quyết tâm không cho phép các cháu ở bên nhau, quan hệ giữa ba con bọn họ vốn không tốt lắm, vài năm Mạt Ly mới về nhà một lần, lần này về nhà liền trực tiếp chống đối ba nó. Bây giờ ba nó nói nếu Mạt Ly không đồng ý chia tay cháu, chưa nói đến tài sản, ông ấy sẽ phá hủy tất cả của Mạt Ly, chính là Hoàn Nghệ thằng bé dày công xây dựng. Ba nó là người nói được làm được, sẽ không chút lưu tình, đến lúc đó thì Mạt Ly chỉ còn hai bàn tay trắng.” Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt bà Trữ chợt đỏ lên, giây tiếp theo hốc mắt đều ẩm ướt, giọng nói cũng khàn đi, “Từ nhỏ Mạt Ly đã kiêu ngạo, tuy là diễn viên, nhưng cũng không phải chịu khổ gì, đều được người ta khen ngợi, Khánh Khánh, cháu nhẫn tâm nhìn thằng bé vì cháu mà mất đi tất cả sao? Bác không nhìn được, cứ nghĩ đến chuyện nó phải chịu khổ, tim bác như bị dao cứa vậy, đau đến không thở được. Bác biết như vậy là làm khó cháu, nhưng thật sự không còn cách nào nữa, bác không thể trơ mắt nhìn con bác đoạn tuyệt với ba nó.”
Trầm Khánh Khánh là người ăn mềm không ăn cứng, nếu đối phương chĩa súng vào cô, cô tuyệt đối sẽ khiến đối phương tự bắn chết mình. Mà nếu đối phương chịu thua trước, sức lực toàn thân Trầm Khánh Khánh như không có cách nào thi triển quyền cước, chỉ có bản thân ăn buồn nuốt bực. Bây giờ mẹ Trữ Mạt Ly lại lau nước mắt khóc lóc kể lể mình yêu con đứt ruột với cô, từng lời đều là nước mắt, không khí tiếp tục trầm xuống. Tạm dừng một lúc lại nói tiếp, bà nói Khánh Khánh, Mạt Ly là người cố chấp đến đáng sợ, người khác cũng không cách nào khuyên bảo được anh, chỉ có cô, chỉ cần cô rời đi, Mạt Ly cũng không còn cách nào khác. Bà còn nói, ba Mạt Ly không thích con dâu là diễn viên, người đi theo ông ta từng trải qua chuyện không mấy vui vẻ ấy, vì thế ông ta có ác cảm với diễn viên hơn, vậy nên Trầm Khánh Khánh như thế nào cũng không thể bước vào lòng ông ấy.
Lúc này Trầm Khánh Khánh cảm thấy bản thân thật sự quá nhẫn tâm, nếu không thì nhìn một người mẹ hai mắt đẫm lệ, bất chấp thân phận, thậm chí có thể nói là cầu xin cô đừng để con bà chịu khổ, là con gái thì đều sẽ nhiễm vài phần sầu não, đôi mắt sẽ đỏ vài lần. Nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, nếu trước mặt có ly cà phê, cô nhất định sẽ uống hai ngụm, nghe lời nói của đối phương.
Vì Trữ Mạt Ly, ngay cả mềm cô cũng không thể ăn.
Mãi đến khi nghe bà nói xong câu cuối cùng, Trầm Khánh Khánh trực tiếp nhớ đến mẹ của mình, cô rốt cuộc mấp máy môi: “Bác gái, bác hiểu cháu sao?”
Động tác lau nước mắt của bà Trữ ngừng lại một chút, nhìn cô ra vẻ không biết phải làm sao, lập tức không trả lời được, sợ nói sai một câu thì thua cả trận. Trầm Khánh Khánh không biết chỉ vài giây ngắn ngủi mà trong đầu người phía trước đã cân nhắc rất nhiều, cô tự mình nói tiếp: “Trữ Mạt Ly thật sự rất cố chấp, nhưng cháu cũng không đi đâu cả. Bác yên tâm, anh ấy sẽ không chỉ có hai bàn tay trắng, anh ấy còn có cháu, anh ấy cũng không phải một nghèo hai hèn, anh ấy không có tiền, đừng lo, cháu có. Có thể được sự đồng ý của gia đình tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không được, cũng không sao, ba Mạt Ly thích thành kiến thì cứ thành kiến, chúng cháu có thể tự mình vượt qua.”
Cô bình tĩnh hòa nhã nói ra, không ngừng nghỉ chút nào, mang theo vài phần kiên cường, bà Trữ trợn mắt há mồm nhìn Trầm Khánh Khánh, trừng mắt to đến mức nước mắt chảy xuống cũng quên lau.
“Cháu à, bác biết trong lòng cháu rất đau khổ, bác thật sự đau lòng thay cháu, đều là tạo hóa trêu người, hai đứa sao có thể… Ai… cháu nghe bác khuyên một câu…”
Trầm Khánh Khánh nhìn bà Trữ nói được một nửa đột nhiên thay đổi sắc mặt, môi hơi run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau cô. Cô còn chưa phản ứng kịp, đã bị một người kéo lại, không biết từ khi nào Trữ Mạt Ly đã xuất hiện bên cạnh cô, ánh mắt anh rét lạnh nhìn chằm chằm bà Trữ, khuôn mặt kia như khắc từ băng, sắc mặt âm trầm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trầm Khánh Khánh bị anh kéo ra sau, anh gắt gao nắm chặt tay cô, dường như dùng tất cả sức lực, đau đến mức Trầm Khánh Khánh muốn ngừng thở.
Trữ Mạt Ly lạnh lùng nói: “Mẹ, bây giờ con còn gọi mẹ một tiếng mẹ, xin mẹ đừng làm ra chuyện dư thừa nữa.”
Bà Trữ bị anh dọa sợ đến không nói thành lời, hơn nửa ngày mới khóc ròng nói: “Tiểu Ly, mẹ chỉ muốn tốt cho con, ba con tức giận không nhỏ, lần này chính là làm thật.”
“Làm thật sao?” Trữ Mạt Ly cười quỷ dị, nụ cười này ảnh hưởng đến sắc mặt anh, khóe mắt hơi nâng lên, nói là ôn hòa, nhưng giây lát tia lạnh lẽo đã hiện ra, khiến kẻ khác không rét mà run, “Làm còn chưa đủ sao, nếu việc này cũng không tính, còn có cái gì gọi là làm thật đây? Mẹ trở về nói với ông ta, ông ta đòi lại tài sản của con, không sao cả, cứ cầm đi, con không cần. Người con muốn, chết cũng không buông tay.”
Ngay sau đó, anh cũng không quay đầu lại, chỉ kéo Trầm Khánh Khánh bước đi, cũng mặc kệ người mẹ ở phía sau đau khổ van xin. Anh đi rất nhanh, sải chân rất dài, kéo tay cô chưa từng thả