XtGem Forum catalog
Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328270

Bình chọn: 9.5.00/10/827 lượt.

a hai người, không khỏi nhìnLiễu Liễu, thật sự không biết nên giải thích sự tình này như thế nào.

Trữ Mạt Ly bình thản nói: “Chắc anh ngạc nhiên lắm về vị hônthê của tôi.”

“Ha ha, không, không đâu…”

Nhưng mà, khiến người ta không ngờ là, Trầm Khánh Khánh lạnhlùng cắt ngang: “Đứa bé không phải con tôi, là con vợ cũ.”

Bầu không khí đã quỷ dị chợt lạnh đến đóng băng.

Nếu trước kia Trầm Khánh Khánh tuyệt không nói lời quá phậntrước người ngoài, nhưng hôm nay sau khi bị kích động, cô có chút không khốngchế được tâm trạng của mình.

Hai người lại đứng song song, Trữ Mạt Ly bình tĩnh chậm rãimở miệng: “Trần Đạo, đưa chúng tôi tới villa trước.” Kỳ thật lời vừa ra khỏi miệng, Trầm Khánh Khánh liền hốihận.

Dù tâm trạng cô không tốt thế nào, cũng đừng nói làm tổnthương người khác như vậy. Nhưng cô chết vì sĩ diện nên không thể giải thíchngay, vì thế dọc đường đi đều miễn cưỡng chống đỡ. Trên xe, quan tâm đến đứa béđang ngủ, Trần Đạo chỉ giới thiệu đơn giản về hành trình vài ngày tới, sau đó,cảm thấy thật ngột ngạt như bị nhét vào không gian chật chội, đến mức cả chuyệnhít thở cũng trở thành áp lực. Trầm Khánh Khánh nhìn lén Trữ Mạt Ly, anh vẫnnhìn ra ngoài cửa sổ, sườn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, ánh mắt vẫn mở không hề chớp,nhưng thật sự thì không có thứ gì lọt vào mắt anh.

Hướng dẫn viên du lịch đưa họ vào villa xa hoa, giao chìakhóa cho Trữ Mạt Ly, trước khi đi anh ta muốn giải tỏa bầu không khí xấu hổ,liền chỉ vào cửa lớn, giọng nói vùng Phúc Kiến trộn lẫn tiếng phổ thông: “Córất nhiều đôi vợ chồng chọn nơi này trong tuần trăng mật, ngài Trữ thật tinhmắt.” Nói xong lại nháy mắt với Trầm Khánh Khánh, “Thật sự rất lãng mạn.”

Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh nghe xong đều không có phảnứng gì, Trần Đạo tự biết mất mặt nên rút lui.

Trầm Khánh Khánh đẩy cửa đi vào, đập vào mắt chính là sânnhà tinh xảo, cây xanh phân bố hai bên, tỏa ra mùi hương tươi mát đặc biệttrong không khí, giữa mặt cỏ là một con đường nhỏ rải bằng đá cuội, hai bên đốtmấy ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng một mảnh xanh biếc. Con đường nhỏ dẫn tới một câycầu đá, phía dưới là ao nước, tiếng nước chảy chầm chậm vang lên giữa trời đêmtịch mịch đặc biệt rõ ràng. Đi qua cầu sẽ tới phòng khách đã mở sẵn.

Trầm Khánh Khánh chợt dừng bước chân sững sờ tại chỗ.

Trong phòng khách phủ kín hoa hồng đỏ, ngay cả ngọn đèn treotrên cao cũng có hoa hồng. Một rừng hoa hồng, ban đêm, hoa hồng nở rộ hay hoahồng chớm nụ, tình cảm nồng đậm khiến người ta khó lòng kháng cự.

Trầm Khánh Khánh nhặt một đóa hoa hồng khẽ ngửi, lại thấytrên bàn trà giữa phòng khách có một bình đá, bên trong là sâm banh cô thíchnhất.

Cô chợt hoảng hốt, lý trí đã không theo kịp cảm xúc, cầmchai sâm banh đi vào phòng. Trữ Mạt Ly cẩn thận bế Liễu Liễu lên giường, đắpchăn cho bé, lại hôn lên trán con gái. Chữ yêu thương viết trên mặt anh, đơnthuần không tạp chất. Qua một lúc, anh đứng dậy bước đến trước mặt Trầm KhánhKhánh, nhìn chai sâm banh trong tay cô, không đợi cô mở miệng hỏi, cúi đầu trêuchọc trước: “Phục vụ không tồi.”

Trầm Khánh Khánh bỗng tỉnh ra, sau đó từ tận đáy lòng, bắtđầu thấy thẹn với ý nghĩ phát sinh nửa khắc trước.

“Em tắm trước đi, phòng tắm ở phía sau.” Trữ Mạt Ly ngồixuống sô pha bắt đầu sửa sang hành lý, “À, chờ chút.”

Trữ Mạt Ly đi vào phòng tắm, một lúc lại đi ra, nói: “Đượcrồi.”

Trầm Khánh Khánh cảnh giác nhìn xung quanh phòng tắm: “Anhlàm gì vậy?”

“Không có gì.”

Phòng tắm lộ thiên, bốn phía đều là hương hoa hồng tinhkhiết, trong bồn tắm lớn cũng rải cánh hoa hồng.

Trầm Khánh Khánh dạo quanh một vòng, quả thật không có gìkhác thường, lúc này mới yên tâm đi tắm. Cô nằm trong bồn tắm lớn, nhìn lên saotrời, bầu trời đảo bali trong vắt như thế, trên trời mây trôi lơ lửng cho côbao cảm xúc, đối lập với nội tâm nặng trĩu suy tư của Trầm Khánh Khánh.

Cô tức giận như thế, xúc động như thế, tồi tệ như thế… Bìnhtĩnh lại mới thấy bản thân còn ngây thơ hơn một đứa trẻ. Đã 28 tuổi, bìnhthường có thể thản nhiên đối phó với đám truyền thông khó chơi, lăn lộn trongvòng luẩn quẩn nhiều năm như vậy, sự tình nào là không thấy, dù gặp mặt Quý Hàmlạnh lùng hiểu lầm cô, cô cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt, sao gặp chuyện của TrữMạt Ly thì lại mất bình tĩnh như vậy? Loại sự tình này càng ngày càng nghiêmtrọng, mới đầu cô còn không để ý, trước kia bọn họ cũng sẽ cãi nhau, bất hòa.Chỉ là, sự tình bây giờ hình như có điểm khác biệt, cảm xúc của cô đã bắt đầubị người này nắm giữ, dù vui hay không vui, hình ảnh khỏi bệnh thấy Trữ Mạt Lyvẫn lưu lại rõ ràng, dường như khi nghe thấy ba chữ “vật thay thế” trong miệngAn Thiến, đầu của cô lập tức nổ tung.

Quân Quân nói cô như con gái đang yêu.

Trầm Khánh Khánh không khỏi cười trào phúng, sao cô có thểthích Trữ Mạt Ly chứ… Sao có thể… Không nói đến chuyện cha anh ta đùa giỡn mẹcô, sinh ra cô lại vứt bỏ, Trữ Mạt Ly là người may mắn, cũng là kẻ mưu mô, anhta vui vẻ sung sướng ở nhà họ Trữ, còn sai khiến cô, cố tình bắt cô vì chuyệnQuý Hàm mà ký hợp đồng bí mật với anh ta – tuyệt đối không được công khai thânphận, tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của bọn h