
ên mãi đến khi bọn họxuống sân bay cũng chưa bị ai phát hiện. Trữ Mạt Ly không cố ý bao cả khoanghạng nhất, ngồi xuống chỗ ngồi trong vé máy bay, Trầm Khánh Khánh và Liễu Liễungồi sau anh.
Trữ Mạt Ly gọi tiếp viên hàng không tới, quay đầu hỏi: “Emmuốn uống gì?”
Trầm Khánh Khánh xa cách mang mặt nạ che mắt, phủ thêm mũ,giả vờ ngủ.
Liễu Liễu giơ bàn tay nhỏ bé: “Nước trái cây ạ.”
Trữ Mạt Ly thấy thế, cũng không giận, trực tiếp nói với tiếpviên hàng không: “Hai ly vang đỏ, một ly nước trái cây.”
Ánh mắt cô tiếp viên hàng không kia đảo quanh Trữ Mạt Ly,mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lập tức gật đầu đồng ý, nhưng đôi mắt vẫndán chặt không rời vào người anh.
Vang đỏ nhanh chóng được mang lên, đồng thời tiếp viên hàngkhông nọ khẩn trương vạn phần đưa ly rượu cho Trữ Mạt Ly, như sợ bản thân hítthở nặng nề sẽ làm đổ rượu trên người vị hoàng đế này. Sau đó cô nàng đặt trướcmặt Trầm Khánh Khánh một ly khác, nhân cơ hội đánh giá cô gái này, nhưng nhấtthời lại không nhận ra. Mà khi cô nàng đang nhìn chăm chú, Trữ Mạt Ly thảnnhiên hừ một tiếng: “Không còn việc gì nữa.” Tiếp viên hàng không như ở trongmộng giờ mới tỉnh, cười ngượng ngùng, vội vàng đi ra.
Trữ Mạt Ly đứng dậy đến trước mặt con gái: “Ba ba đổi ghếvới con, ba có chuyện muốn nói với dì.”
Con gái nhỏ của boss bĩu môi không tình nguyện, Trữ Mạt Lyđành vội hứa hẹn: “Trong khoảng thời gian này con muốn ăn bao nhiêu đồ ngọtcũng được.” Vì thế, cô bé mới vừa lòng đổi chỗ.
Trữ Mạt Ly ngồi xuống bên cạnh Trầm Khánh Khánh, lấy ly rượuhuých nhẹ vào cô: “Nói chuyện?”
Trầm Khánh Khánh giả vờ ngủ thật rất giống, nhưng hơi thởcủa cô vẫn bán đứng cô.
Trữ Mạt Ly nhích gần về bên phải, nói thầm: “Em định nămngày nữa đều mang cái dạng này à? Tôi thì không sao, nhưng Liễu Liễu chắc chắnsẽ hỏi, vì sao dì Khánh Khánh lại tức giận với ba ba. Sau đó, tôi sẽ vô tội trảlời, ba cũng không biết, ba chưa làm gì cả.”
“Chưa làm gì cả? Nói dễ nghe quá nhỉ.” Trầm Khánh Khánh độtnhiên sống lại, mở mặt nạ che mắt căm giận trừng anh.
Trữ Mạt Ly lắc nhẹ ly rượu, ra vẻ rốt cuộc cũng sáng tỏ,thậm chí khóe miệng mỉm cười thật sâu: “Xem ra người đắc tội với em là tôirồi.” Nhưng anh lại tỏ ra khó hiểu, “Tôi không nhớ là tôi đã làm gì cả, hay làtôi không vào weibo của em chứng thực thân phận nhỉ?”
Trầm Khánh Khánh nở một nụ cười quỷ dị: “Trong lòng anh tựrõ, còn muốn tôi nhiều lời sao, loại người giả nhân giả nghĩa. Cảm ơn anh hômnay kéo tôi lên máy bay, 5 ngày sau tôi sẽ không để anh sống yên đâu.” Cô nhếchmiệng, tình trạng rút đao này quả thực chính là dũng sĩ quyết tử đi khiêuchiến.
Dứt lời, cô tiếp tục mang mặt nạ, bịt tai, ngủ!
Trữ Mạt Ly trầm mặc, anh vẫn đang suy nghĩ, ngày hôm qua cònnhắn tin với anh, thậm chí còn cười nhạo truyện cười của anh càng ngày càngnhạt, hôm nay đột nhiên xây bức tường cao ngăn cách quan hệ giữa bọn họ, cònlắp đặt những cơ quan giết người. Hiển nhiên, có vấn đề rất lớn.
Suốt 6 giờ bay, hai người không nói câu nào, một người ngủ,một người chơi với con gái.
Khi đến đảo Bali, đã là rạng sáng.
Kỳ thật Trầm Khánh Khánh cũng chẳng thể nào ngủ ngon, cơ bảnlà cô tự mình tra tấn mình, một khi trong lòng có vấn đề, cô liền dốc sức nghĩ,nghĩ đến khi nơron của mình hoảng hết, nên khi xuống máy bay sắc mặt của cô lạiđen thêm vài phần.
Ngay khi bọn họ đi xuống, cô nàng tiếp viên hàng không kialập tức chạy đến xin ký tên, vì quá gấp gáp nên nói không thành lời: “Anh làTrữ Mạt Ly sao, có thể kí tên cho tôi được không?”
Trữ Mạt Ly cũng nói không hề dấu giếm: “Nếu bây giờ cô khôngnhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh tôi đây, tôi có thể kí tên cho cô.”
Tiếp viên hàng không lập tức quẫn bách thu lại ánh mắt đặttrên người Trầm Khánh Khánh.
Ai ngờ Trầm Khánh Khánh đột nhiên nói: “Woa, hóa ra ngườigiúp tôi gọi vang đỏ chính là Trữ Mạt Ly tiếng tăm lừng lẫy sao? Anh cũng kýtên cho tôi với! Tôi không nhận ra anh, vài năm không gặp, anh già đi nhiềurồi.”
Trầm Khánh Khánh cùng cô nàng kia đưa giấy ra, hành động rấtthật, yêu cầu chân thành như vậy, nhất là mấy chữ cuối cùng còn nghiến răngnghiến lợi, thật rõ ràng.
Trữ Mạt Ly nhìn cô một cái, diễn với cô, cười nói rất phongđộ: “Đừng khách sáo.”
Tiếp viên hàng không rối loạn, mãi đến khi bọn họ xuống máybay vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc cô gái kia có thật là bạn gái của Trữ Mạt Ly haykhông.
Sân bay đảo Bali lúc nàykín hết chỗ ngồi, du khách đến từ nhiều nước khác nhau nói các ngôn ngữ khácnhau, vài nhân viên địa phương chìm ngập trong đám người làm việc. Trữ Mạt Lyđi đăng ký, Trầm Khánh Khánh không dám buông lỏng tay một khắc, sợ không cẩnthận một chút thì cô bé sẽ bị lạc mất. Khi trên máy bay Liễu Liễu rất hoạt bát,nhưng khi xuống máy bay lại yên lặng, hơn nữa ở đây nhiều người ồn ào, bé khôngthích, ủ rũ theo sát Trầm Khánh Khánh, được hai người bao bọc, mí mắt đã bắtđầu đánh nhau.
“Còn bao lâu nữa mới tới ạ?” Liễu Liễu mệt mỏi giơ túi nhỏhỏi Trầm Khánh Khánh.
Trầm Khánh Khánh nhìn vô số đầu người ở cửa ra vào, còn cónhân viên vô cùng bình tĩnh đối chiếu giấy tờ, Trầm Khánh Khánh thầm lắc đầu,nhưng cô vẫn an ủi bé: “N