Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328302

Bình chọn: 9.5.00/10/830 lượt.

hanh thôi, con mệt thì dựa vào người dì.”

“Ba con đâu ạ?”

“Ba con sẽ trở lại nhanh thôi.”

Liễu Liễu yên tâm nhắm mắt lại, tựa vào vai Trầm KhánhKhánh, Trầm Khánh Khánh ngồi xổm trên mặt đất vỗ nhẹ lưng bé.

Trầm Khánh Khánh thử bế cô bé, chỉ là hai năm nay đứa nhỏnày cao lên nhiều, cô thật sự không có sức. Đúng lúc này, Trữ Mạt Ly rốt cuộcxuất hiện, lập tức bế Liễu Liễu lên: “Liễu Liễu, đến đây với ba.”

Cô bé ngủ mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhào vào trong lồng ngựcTrữ Mạt Ly, Trữ Mạt Ly thuận tay bế bé lên để bé ngủ thoải mái hơn. Cùng lúcđó, trong tay anh còn cầm vé máy bay, hộ chiếu, visa, trên người mang hai túilớn, cánh tay phải cởi áo khoác ngoài. Ngược lại Trầm Khánh Khánh, đeo kínhđen, cầm điện thoại, một thân thoải mái.

Trầm Khánh Khánh cũng chỉ nhìn lướt qua, không định giúp đỡ,cô hờ hững lấy hộ chiếu với visa của mình, quay người tiếp tục xếp hàng.

Thời gian chờ đợi tính từng giây, rất nhiều đứa trẻ khôngchịu được loại không khí này, nghịch ngợm xung quanh, có một thằng nhóc ngườiMĩ chạy loạn đụng vào Trữ Mạt Ly. Túi đeo trên vai trái anh trượt mạnh xuốngdưới, sức nặng đè xuống khiến anh suýt không bế được Liễu Liễu, Liễu Liễu ởtrong lòng anh, bất an giãy dụa một chút, quay đầu đi, lại ngủ tiếp.

Trữ Mạt Ly khẽ thở ra, nhưng anh cũng không có cách nào kéotúi lên. Trầm Khánh Khánh thấy anh, cười lộ cả một hàm răng trắng, vẫn khôngđịnh giúp đỡ.

Vẻ mặt của cô là đang nói như thế này này, mau nhờ tôi, cólẽ tôi còn cân nhắc giúp anh một chút.

Trữ Mạt Ly cười cười không cho là đúng, cánh tay trái lậptức thả ra, cái túi kia “cộp” một tiếng, rơi xuống đất.

Trầm Khánh Khánh trợn mắt há mồm, đây chính là túi của cô,nơi đó có máy ảnh, máy quay, ipad…

Trữ Mạt Ly cười dịu dàng, rất vô tội, rất đả thương người:“Xin lỗi, tôi không muốn đánh thức Liễu Liễu.”

Trầm Khánh Khánh cứng miệng, mặt không biến sắc nhặt đồ lên.

Xem như anh lợi hại.

Khi nhập cảnh, Trầm Khánh Khánh đợi ở phía trước, Trữ Mạt Lytheo sát phía sau.

“Anh đi theo tôi làm gì?”

“Chúng ta đi cùng nhau.”

“Ai đi cùng anh chứ?”

“Vé máy bay của em do tôi trả.”

“…”

Hai người đứng song song, cô gái mang vẻ mặt bao công, chàngtrai trái lại vẫn thờ ơ không để ý.

Hình như họ là người một nhà, hình như lại là chủ nợ đuổitheo con nợ, càng giống một người mẹ giận dỗi và cục cưng đang ngủ, cùng mộtngười ba cực kỳ bình tĩnh.

Nhân viên kiểm tra nói một câu với Trầm Khánh Khánh bằng thứtiếng Anh sứt sẹo, Trầm Khánh Khánh ngẩn người, không nghe được.

“Anh ta bảo em tháo kính râm xuống.” Trữ Mạt Ly tốt bụngnhắc nhở.

Trầm Khánh Khánh thầm mắng một câu, lập tức tháo kính râmxuống. Lại qua một lần kiểm tra đối chiếu, ba người thuận lợi thông qua. TrầmKhánh Khánh bỏ lại Trữ Mạt Ly, đi thật nhanh, qua vài cửa kiểm tra, rốt cuộclấy được hành lý của mình, khi ra khỏi sân bay, trời đã dần rạng sáng.

Ngoài cửa có đủ loại người giơ biển hiệu, trong đó mấy chữto “Ngài Trữ Mạt Ly” thật dễ thấy.

Trầm Khánh Khánh đi qua, người nọ chỉ nhìn cô một cái, dịchvề bên cạnh.

Trầm Khánh Khánh kéo hành lý lại, muốn dùng tiếng anh chàohỏi anh ta, nhưng cô còn chưa nói được chữ nào, đối phương đã nói trước bằngtiếng Anh rằng, thật ngại, tôi đang đợi người, nếu cô muốn tìm hướng dẫn viêndu lịch, mời qua bên kia. Ngón tay chỉ vào đám người đang hút thuốc, là nhữnghướng dẫn viên tự do.

Lúc này Trữ Mạt Ly bế Liễu Liễu chậm chạp đi tới, nói tiếngTrung với anh ta: “Tôi là Trữ Mạt Ly.”

Hướng dẫn viên du lịch kia lập tức mặt mày rạng rỡ, nhiệttình nhận lấy hành lý của anh, trả lời bằng tiếng Trung: “Ngày Trữ, xin chào,tôi họ Trần, là Hoa Kiều, gọi tôi Trần Đạo được rồi. Đi đường vất vả, đây làkhăn ướt, ngài lau mồ hôi, còn có đồ uống lạnh nữa. Bây giờ Trung Quốc đang rấtlạnh, ở nơi này của chúng tôi thì cả năm đều ấm như vậy.” Anh ta lại đưa nướctặng hoa, thấy cục cưng xuống khỏi Trữ Mạt Ly, lập tức nói, “Xe ở ngay phíatrước, để con gái anh vào xe nằm ngủ đi.”

“Được.”

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn bị phớt lờ.

“Trữ Mạt Ly!”

Trầm Khánh Khánh giậm chân, đuổi theo.

“Em đi cùng tôi hả?” Trữ Mạt Ly quay đầu lại, tỏ vẻ nghihoặc, sau khi thấy vẻ mặt sắp bùng nổ của Trầm Khánh Khánh, lại ra vẻ hiểu ra,“Tôi nhớ ra rồi, em là hành khách theo tôi xin chữ ký.”

Có thể diễn thật cơ đấy, người đàn ông này có tham vọng trảthù quá lớn!

Trầm Khánh Khánh thực sự nghiến răng nghiến lợi, giả vờcười: “Đúng vậy, chính là tôi, ngài già rồi mà vẫn còn nhớ rõ nhỉ?”

Sau đó, Trữ Mạt Ly cuối cùng cũng giới thiệu với Trần Đạo:“Đây là vị hôn thê của tôi, tính tình cô ấy không tốt lắm.”

Trầm Khánh Khánh vừa rồi còn nhớn nhác, nháy mắt như bị đáđập trúng, sau vài giây cứng ngắc, chuẩn bị mở miệng mắng, Trữ Mạt Ly lại cốtình “hừ” một tiếng: “Đừng làm ầm với con gái.”

Lời nói của anh khiến Trầm Khánh Khánh nuốt lại lời địnhnói, kết quả là nội thương nghiêm trọng.

Trần Đạo kinh ngạc nhìn Trầm Khánh Khánh: “Ngại quá, vừa rồitôi vô lễ, quá vô lễ rồi.”

Trầm Khánh Khánh nhìn Trữ Mạt Ly chằm chằm, khóe miệng cogiật có tranh cãi cũng vô ích, phun từ kẽ răng ra hai chữ: “Quên đi.”

Trần Đạo đánh giá qua lại giữ


XtGem Forum catalog