
ấy tháng gần đây thân thể phi tần hậu cung tráng kiện
như trâu, rất ít ngã bệnh, dược liệu hạng nhất liền tiết kiệm không ít bạc.
Có tổng quản thái giám và mấy nữ quan khác trong cung làm chứng, Hoàng hậu
nương nương ăn mặc giản dị, không chút phấn son, tất cả cung phi thâm chịu
nương nương ảnh hưởng, tự động cắt giảm son phấn ăn mặc đồ dùng, cũng không
phải là nương nương mệnh lệnh khấu trừ rõ ràng...
Trải qua chuyện này, trong triều xôn xao, chúng thần cùng khen ngợi, rốt cục
rơi xuống danh hiền cho ta...
Nhiều năm chinh chiến liên tục, coi như ba năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng
dân chúng vừa về quê cũ, triều đình mới thống nhất, không dám tăng thêm thuế
má, các nơi đất đai hoang vu đều là miễn thuế ba năm, quốc khố trống không cũng
không phải là lời nhảm mà Phượng Triêu Văn ứng phó trước mặt Thái hậu, mà là
lời nói thật.
Ta phải cảm tạ hộ quốc tướng quân, lão nhân gia bảo vệ nữ nhi sốt ruột, rốt cục
có cơ hội làm lũ triều thần biết được một mặt tài đức sáng suốt của ta!
Ta gật gù đắc chí mình cũng chưa bao giờ phát giác tài đức sáng suốt, lẽ thẳng
khí hùng kéo lỗ tai hoàng đế bệ hạ chất vấn: “Hôm nay ngài còn dám nói hối hận
cưới Bản cung?”
Hắn cười, chặn ngang bế ta lên, đi về giường, ý cười giữa mắt phượng không
ngừng: “Ít dát vàng lên mặt mình, nàng chẳng qua là giả trang nam tử thành
quen, không thích ăn diện lộng lẫy, thích đơn giản lưu loát.” Vừa đau lòng ôm
đầu chỉ trích ta: “Đáng thương các phi tử trong hậu cung trẫm, vốn là ăn mặc
trang điểm xinh đẹp, nhìn một cái cũng cảnh đẹp ý vui, hôm nay dõi mắt nhìn
lại, toàn là bộ dáng bụi bẩn, lại ngày ngày chạy bộ, mọi người bước đi như bay,
thật không khác mấy với nam nhân... Hoàng đế như trẫm thật là có chút mệnh
khổ!”
Ta đưa hai cánh tay ra ôm chặt cổ của hắn, khẽ cắn một cái trên môi hắn, chất
vấn hắn: “Ngài mệnh khổ chỗ nào?”
Hắn biết nghe lời, liên tiếp đồng ý: “Có thể lấy được hiền hậu như thế, chính
là phúc khí của trẫm!” Hai người lăn đến trên long sàng, chỉ cảm thấy chuyện
này vừa hoang đường vừa buồn cười, hoàn toàn do vô tâm trồng liễu, nhất thời
nhìn nhau, cười ha ha.
Hắn đưa cánh tay sắt ra, vững vàng kéo ta vào trong ngực, trong tiếng cười lớn
không trở ngại chút nào,tỉ mỉ quan sát ta lại suy nghĩ, lấy thanh âm cực kỳ
không thể tin chất vấn nói: “Liền nàng... Cũng có thể làm hiền hậu?”
Bất kỳ một phe phái đang
nắm quyền nào, kỳ thật đều không thích binh lính từ trên trời rơi xuống.
Thái hậu chấp chưởng hậu cung mấy mươi năm, chợt hoàng đế bệ hạ đưa ta từ trên
trời xuống, đoạt quyền quản lý hậu cung của bà ta, chuyện này làm bà ta hết sức
căm tức, dù là sư tôn mười chuyến tám chuyến chạy đến Di Ninh cung, nhân sâm tổ
yến nuôi ngày ngày, cũng không chịu nổi kiếp sống tịch mịch của lão nhân gian
về hưu, thường xuyên nhốn nháo tính khí, phát phát lửa nhỏ.
Cuối cùng huyên náo hoàng đế bệ hạ không nhịn được, tuyên bố bên ngoài Thái hậu
cực nhớ tiên đế, muốn đến Bảo Tế tự nghỉ ngơi một thời gian.
Bảo Tế tự chính là chùa của hoàng thất các triều đại, đặc biệt thu dụng cung
phi không được sủng hay không con. Sau khi cha Tiểu Hoàng qua đời, mẹ nuôi của
Tiểu Hoàng cũng nhanh chòng đày một đám sủng phi của tiên đế đến Bảo Tế tự.
Sau khi Đại Tề tiếp quản Đại Trần, thuận tiện cũng tiếp quản chùa chiền hoàng
gia này.
Hoàng gia các triều đại, không thiếu nhất đúng là cung phi thất sủng hoặc là
không con, luôn luôn giữ chỗ cho những nữ nhân này.
Nghe tin tức đó, kẻ đầu tiên náo loạn là Mẫn An công chúa. Nàng là ruột thịt
của Thái hậu, mấy ngày nay hầu bệnh ở Di Ninh cung, vọt vào Trọng Hoa điện một
câu mở đầu liền mang theo mùi thuốc súng nồng nặc.
“Hoàng huynh, ngài không thể chờ đợi muốn mẫu hậu dành chỗ ngồi cho nữ nhân này
như vậy? Còn ngại mẫu hậu lui không đủ, còn phải đày nàng đến Bảo Tế tự?”
Ngón tay của nàng cơ hồ đến tận chóp mũi ta.
Sau lưng Điền Bỉnh Thanh và Nga Hoàng mặt bất đắc dĩ đuổi vào, hết sức lo sợ
xin tội: “Bệ hạ, nương nương, nô tỳ đã hết sức ngăn trở Công chúa điện hạ...”
Phượng Triêu Văn phất tay một cái với Nga Hoàng, Điền Bỉnh Thanh, hai người họ
thông minh lui xuống.
Lúc đó ta đang cùng hoàng đế bệ hạ ăn trưa, các loại món ngon mới vừa bưng lên
bàn, thèm nhỏ dãi... Mọi người đều biết, lễ nghi và cách ăn của Hoàng hậu nương
nương đã được trại lính rèn luyện, đã hết sức khó coi.
Phượng Triêu Văn nói, cách ăn của ta truyền ra quá mất mặt của hắn rồi, cho nên
chúng ta dùng bữa, từ trước đến giờ không cho cung nhân vào điện hầu hạ, chỉ
hai người cùng bàn mà ăn.
Ta trấn định nhẹ nhàng đẩy ngón tay ngọc xanh miết trên chóp mũi ra, duỗi đũa
gắp một con tôm hương cay trong mâm trước mặt đút vào trong miệng, một cái liền
nhìn thấy mặt hoàng đế bệ hạ trầm xuống.
Hắn tức giận, hơn nữa tức giận không nhẹ.
Bất quá xét thấy ngọn lửa này cũng không phải là nhằm vào ta mà phát, ta vẫn
đàng hoàng ăn cơm của ta, đưa ra muỗng nhắm ngay canh cá viên trân châu trước
mặt hắn, múc một viên thịt cá tới, vào mũi chỉ cảm thấy toàn mùi cá, nhất thời
khẩu vị hoàn toàn mất hế