
ng đế bệ hạ mẹ kế con
riêng ngầm đấu đá, ta kẹp ở giữa thật không có mấy phần việc có thể làm, nếu
không phải bị Phượng Triêu Văn giữ ở bên người làm quen tất cả cung nữ thái
giám, sớm chạy về long sàng đi ngủ.
Ta thấy... chức trách hoàng hậu thật là làm cho người nhớ tới liền nhức đầu,
đợi đến hoàng đế bệ hạ dùng qua bữa tối, ta đánh bạo nói lên muốn từ chức không
làm, bị hắn hổ nghiêm mặt giũa cho một trận, ví dụ như “Không có tiền đồ không
tiến triển”..., thật là so với năm đó cha ta dạy ta ở thư phòng còn hơn nhiều,
chỉ còn thiếu trong tay cầm cây gậy giáng mạnh xuống.
Ta đầu tiên còn cúi thấp làm nhỏ, đàng hoàng thừa nhận sai lầm, càng về sau
thấy hắn càng dạy càng tức giận, trong lòng cũng là một đống lửa, cứng cổ phản
bác: “Bệ hạ ngài là cha hay là phu quân a?”
Hắn thở phì phò nhìn chằm chằm ta, lồng ngực phập phồng, từ phía sau bàn sách
đứng lên, bàn tay vươn ra liền đem ta túm vào trong ngực, cắn răng nghiến lợi:
“Ngươi là con sói không biết điều...”
Ta dự cảm thế lớn không ổn, vội vàng cầu xin tha thứ: “Bệ hạ ta nhất định nỗ
lực làm cho nước mạnh nhất định nghiêm chỉnh trông coi hậu cung, sẽ không nói
từ chức không làm...”
Điền Bỉnh Thanh sớm dắt Nga Hoàng đi ra không thấy bóng dáng, Trọng Hoa điện
chỉ còn có hai chúng ta.
Hoàng đế bệ hạ mài răng ở tai ta nói: “Đã muộn!” Nặng nề cắn nửa bên lỗ tai ta
một cái.
... Ta cảm thấy, làm Hoàng hậu nương nương, một ngày này giờ phút này là bi
thương nhất!
Trong cung phi tần đều có
một hai bản lĩnh xuất chúng bí mật không truyền ra ngoài, để chế ngự cung nhân
bên cạnh mình. Tỷ như Đức Phi thích cầm kim trâm ghim người, Ngọc phi thích
quất roi, Trân tần thích cầm nhang làm phỏng thịt mềm của cung nhân, chỉ cần
không phải chỗ rõ ràng, cũng không có người truy cứu.
Nhưng ta vừa chưởng quản hậu cung, sự kiện hành hạ cung nhân đến chết dồn dập,
lại làm ta hết sức nhức đầu. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy Thái hậu nương nương từ
bi, những phi tần này lại sống qua ngày dưới sự quản thúc của nàng, ta vừa tiếp
chưởng, khó tránh khỏi có mấy phần không thích ứng, không bằng đưa toàn bộ đến
Di Ninh cung, cho Thái hậu một lòng hướng phật cảm hóa giáo dục.
Thái hậu đối với cử động lần này của ta đại khái là nhất thời không dự liệu
được, nghe nói ngay trước mặt những cung phi ham học đến học phật, một lần nữa
cánh tay lại xoay tròn đập nhiều đồ sứ bày ở Di Ninh cung. Nhưng không chịu nổi
Đức Phi và phi tần quỳ cầu xin, rốt cục tiếp thu những cung phi “một lòng hướng
thiện” đóng cửa yên tĩnh ngồi thiền.
Phật đường của Thái hậu nhất thời đầy ắp người, Thái hậu gấp cho đòi hoàng đế
bệ hạ, chuẩn bị trọng tu phật đường, bị hoàng đế bệ hạ lấy quốc khố trống không
cự tuyệt.
Thái hậu vì vậy bị bệnh.
Sau khi hoàng đế bệ hạ trở về từ Di Ninh cung, ra sức cười nhạo đối với hành
động chỉnh đốn hậu cung của ta lần này, dĩ nhiên, nếu hắn biết ta hiểu rõ lục
cung phi tần, nếu các cung phi hiểu phật, độ lượng khoan dung rồi, tất nhiên có
thể sớm được bệ hạ xem trọng, không biết còn có thể cười sung sướng như hiện
tại hay không?
Nghe nói muốn dạy con lừa mà không lãng phí thức ăn gia súc, chỉ cần treo một
gốc cây cà rốt trước mũi con lừa, hoàng đế bệ hạ bất hạnh làm cà rốt khiến cho
người khác thèm thuồng...
Nam mô a di đà phật, đây là lỗi của nô tì!
Nga Hoàng nói bóng nói gió can gián: “Nương nương ngài lòng mang thiện ý, từ bi
trong lòng, chủ tử các cung không thấy được không hiểu dụng tâm lương khổ của
ngài!”
Ừ... Hành quân đánh giặc, từ trước đến giờ dạy tiên lễ hậu binh, ta chẳng qua
là nhún nhường trước thôi.
Không đến mười ngày, trong cung Đức Phi lại có một cung nhân bị hành hạ đến
chết, tin tức của tất cả nữ quan thái giám hoàng đế bệ hạ an bài ở tất cả cung
hết sức linh thông, ta nhận được tin tức mang theo nhóm đông thị vệ đi trước,
ngăn thi thể cung nhân ngay trước cửa cung Đức Phi đang chuẩn bị kéo tới bãi
tha ma để chôn.
Ánh mắt Đức Phi đánh chuyển trong đám người, có lẽ muốn tìm hoàng đế bệ hạ vị
“biểu ca” này, thấy hắn không có ở đây, không cam lòng tiến lên thi lễ.
Ta cảm thấy... Hậu cung âm thịnh dương suy chưa chắc là chuyện tốt, để cho cả
đám nữ nhân mắt nhìn chằm chằm phu quân nhà mình chờ đợi chia xẻ, loại cảm giác
này thật không tốt, vì vậy mời tất cả cung phi đến, tra khảo cung nữ sắp bị
hành hạ đến chết một phen, trước khắc danh tiếng cay nghiệt bạc nghĩa cho Đức
Phi, sau sẽ đến chuyện trừng phạt.
Ngày thứ hai, phi tần tất cả cung đều bị cho đòi đến sân đá cầu trong hậu cung,
ăn mặc thật chỉnh tề, toàn là đồ cưỡi ngựa, chỉ chờ một tiếng khẩu lệnh thanh thúy
của Nga Hoàng, lả lướt bước lên sân đá cầu, nhất thời kích lên khói bụi mười
dặm, một đám cấm vệ quân chung quanh nhìn ngây người.
Tháng chín cuối thu khí sảng, cảnh này nhất thời trở thành vui tai vui mắt
trong cung, trong mỗi ngày ta đều bớt thời giờ tới thưởng thức.
Lúc đầu những cung phi này đến, đều là trang dung tinh xảo, chạy hai vòng,
trang tàn phấn rũ, đổ mồ hôi đầm đìa, càng không may đúng lúc hoàng đế bệ hạ hạ
triều, thuận đườ