
ng tới đón ta trở về Trọng Hoa điện, có cơ hội ngự lãm những
thứ trưng bày trong hậu cung mình, nhất thời trợn mắt há mồm, hoàn toàn không
nghĩ tới lực phá hoại khổng lồ của ta, chà đạp đồ đồ đạc của hắn không thành
dáng vẻ.
Nga Hoàng lén hoàng đế bệ hạ ôm bụng cười cười to ở trước mặt ta: “Nương nương,
nô tỳ chưa bao giờ từng nhìn thấy bộ dáng bệ hạ khiếp sợ... Khiến bệ hạ nhìn
thấy bộ dáng chật vật của chủ tử tất cả cung, bảo đảm bệ hạ sẽ không thèm liếc
mắt nhìn họ, chiêu này của nương nương cao!”
Ho khan... Ta thật ra chẳng qua là cảm thấy chúng mỹ nhân hậu cung buồn ở thâm
cung, tinh lực không chỗ phát tiết, nghĩ tới biện pháp giảm cung nhân trong
cung mình, khiến trong cung thảm án không ngừng, bất lợi cho hoàn cảnh an định
đoàn kết... Về phần chèn ép cung phi cái gì càng thêm không thể nào nói tới...
Huống chi, hoàng đế bệ hạ không phải là ví dụ tốt nhất sao?
Ta trăm mối vẫn không thể giải. Đồng dạng là bộ dáng chật vật, ban đầu Phượng
Triêu Văn lại là một tay kéo ta vào trong ngực... Hướng về phía các cung phi
một thân mồ hôi một thân đất, thì là vẻ mặt ghét bỏ...
Ta mơ hồ có loại cảm giác rộng mở trong sáng, uống thuốc Nga Hoàng bưng tới,
chỉ cảm thấy có chút ngọt ngào...
Ba tháng sau, hậu cung của hoàng đế bệ hạ đã là hoa tàn thất sắc, mưa rơi lục
bình, chúng mỹ nhân kiều diễm thành da thịt màu mật ong, lại không thể chạy đổ
mồ hôi tốn trang điểm, không thể làm gì khác hơn là cũng không trang điểm. Bởi
vì trời sinh tính ta không quá thích ăn mặc, những cung phi này lại không thể
lướt qua hoàng hậu đi chế y cục chế bộ đồ mới, dõi mắt nhìn lại, hậu cung Phượng
Triêu Văn thật là toàn bộ giản dị tự nhiên mát mẻ a.
Hộ quốc tướng quân vào cung thăm Thái hậu, trên đường đi gặp Đức Phi, thậm chí
ngay cả con gái của mình cũng thiếu chút nữa nhận không ra, nếu không phải Đức
Phi vội vàng gọi cha, hộ quốc tướng quân đều xem Đức Phi là phi tần cấp thấp
tầm thường không được sủng trong cung.
Kết cấu hậu cung, cho tới bây giờ có quan hệ ngàn dây vạn mối với triều đình.
Hôm nay hộ quốc tướng quân bất quá là chức suông, ở lần đầu hoàng đế lâm triều
sau khi đại hôn, đã hoàn toàn giao binh quyền cho bệ hạ, lại không bàn về hắn
là thật lòng hay là giả ý, hoặc là Phượng Triêu Văn dùng loại biện pháp nào
khiến hắn nộp lên binh quyền, nhưng một phần ba binh quyền Đại Tề trong tay Hộ
quốc tướng quân rốt cục vững vàng giữ tại trong tay Phượng Triêu Văn.
Trong triều đình minh tranh ám đấu, mặc dù có liên quan với chư phi hậu cung,
nhưng một chút cũng không liên quan với ta. Trừ hoàng đế bệ hạ thỉnh thoảng khi
dễ ta một hai lần, phía sau cánh cửa đóng kín, trong Trọng Hoa điện ta chưa
chắc chịu nịnh hót vỗ mông ngựa với hắn giống như trước.
Phượng Triêu Văn vì thế hối tiếc vô cùng, mấy lần lén cung nhân thở dài ở trước
mặt ta: “Sớm biết cũng không cưới nàng rồi, nhốt ở trong Trọng Hoa điện làm
cung nhân, xem nàng còn dám không vâng lời trẫm hay không? Hôm nay thật là xin
nàng rót ly trà đều có điểm khó khăn!”
“Bệ hạ tự có tay có chân, vì sao phải sai khiến ta mới thống khoái?”
Ta thản nhiên đi vòng qua trước ngự án, chui vào trong ngực hắn, từ trong tay
hắn cầm lấy tấu chương nhìn hai mắt, chỉ cảm thấy văn từ khó đọc, hoàn toàn khó
hiểu. Đồng tình xoa xoa huyệt Thái Dương của hắn, “Thứ này nếu là lên chiến
trường, nhận được chiến báo như vậy, khẳng định làm hỏng thời cơ chiến đấu!
Những nho thần hủ lậu thích khoe chữ...”
Mắt phượng của hắn sáng choang, nhất thời đè ta ở trong ngực hung hăng hôn,
thoa nước miếng lên mặt ta, lúc này mới khen: “Không trách có người tán thưởng
hoàng hậu, nói hoàng hậu tài đức sáng suốt tiết kiệm, thương cảm cung nhân, rất
có phong phạm của hiền triết đã khuất, từ khi hoàng hậu quản lý hậu cung, phí
dụng của hậu cung giảm trên diện rộng! Về sau ai muốn khoe chữ nữa, ném trở về
viết lại, cần phải dùng chữ đơn giản nhất nói rõ ràng tấu chương nghị sự.”
Một cánh tay của hắn quét tất cả tấu chương trên bàn rơi xuống, đặt ta ở trên
bàn, hình như liền muốn cởi áo.
Ta đang nghe được cao hứng, nơi nào như nguyện của hắn, kéo chặt thắt lưng của
hắn không thả, mắt trông mong nhìn hắn: “Thực sự có người khen ta tiết kiệm?
Không phải là mắng ta?”
Hoàng đế bệ hạ nhìn ta giống như nhìn nữ nhi có tiền đồ của mình, tràn ngập
kiêu căng nói: “Nói tới chuyện này là công lao của hộ quốc tướng quân.”
Thì ra là tự hộ quốc tướng quân gặp Đức Phi ở trong cung, lại nghe rất nhiều
lời lảm nhảm nhàn rỗi trong cung thái hậu, ỷ vào mặt mũi và công lao của mình
lúc trước, hôm sau lâm triều liền tố ta một quyển, nói ta ngược đãi cung phi,
khấu trừ đồ dùng của cung phi vân vân, nói ta thành quốc mẫu bất hiếu không
hiền, vừa độc vừa ghen.
Hoàng đế bệ hạ bao che vô cùng, lúc này lấy khi Thái hậu quản lý hậu cung và ta
quản lý hậu cung ra so sánh rõ ràng chi tiết với thần tử khác, ngay cả Thạch
Thanh viện xử Thái Y viện cũng mời đến, tỉ mỉ bác bỏ từng cái.
Dẫn dắt cung phi chạy bộ, chính là vì cường thân kiện thể, sư tôn lão nhân gia
ông ta có thể làm chứng, m