Pair of Vintage Old School Fru
Không Thể Ngừng Yêu

Không Thể Ngừng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

ha nàng có phải giang hồ gọi là Khoái Thủ Thần Thâu —— Lạc Huyền?”, cho dù đáy lòng đã có đáp án nhưng hắn vẫn muốn chính miệng nàng chứng thực.

“Ngươi điều tra ta!”, Băng Nhi kinh ngạc, đôi mắt đẹp nheo lại, không vui chất vấn.

“Không sai. Nhưng mà không phải là ta sai người điều tra, là lão Nhị chủ động đi thăm dò”.

Cái gì? Là Đông Phương Ngạo! Khó trách cảm thấy hắn gần đây nhìn nàng với ánh mắt quái dị.

”Cha ta đã qua đời, chỉ còn lại có bốn người huynh đệ chúng ta, nàng lần này tới là muốn báo ân người nào? Còn nữa, nàng xác định là tới báo ân à, không phải là đến báo thù đấy chứ?”, Đông Phương Lăng trên mặt phát ra một tia ranh mãnh, ngầm chỉ tội nàng đả thương hai mắt hắn, hài hước nói.

Nghe vậy, nàng chỉ cảm thấy xấu hổ không đất dung thân, môi phấn theo bản năng cắn môi dưới, đôi mắt đẹp dư quang nhìn thấy đen đồng của hắn nheo lại, vội nhả cánh môi cắn chặc ra.

“Ngươi nói không sai, Đông Phương lão ông đã tạ thế cho nên ta chỉ có thể chọn một người trong bốn huynh đệ ngươi để báo ân. Vì bù đắp lại sai lầm đã phạm của ta, ta —— lựa chọn ngươi!”.

“Hử?”, mày rậm bởi vì lời của nàng mà khẽ nhếch, nhìn chăm chú vào nàng, đôi đen đồng phiếm nhu hòa, “Nàng muốn báo ân như thế nào?”

“Chỉ cần là nằm trong năng lực của ta, phân phó chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi hoàn thành”. Hắn vì sao nhìn nàng như vậy, khi hắn soi mói nàng một cách ôn nhu, đôi mắt đẹp của nàng không dám cùng hắn tiếp xúc.”Ta cũng không có gì cần nàng giúp ta hoàn thành, không bằng nàng cứ tiếp tục lưu lại, có lẽ sau này sẽ có cơ hội cho nàng báo ân”, đưa mắt nhìn nàng, đôi đen đồng xẹt qua chút dị quang, môi mỏng giương lên vẻ biến hoá kỳ lạ.

“Nếu thân phận của ta đã bị ngươi khám phá, ta cũng không nên làm nha hoàn bên người của ngươi nữa”, nàng một lời nói trước, nàng không muốn lại cùng hắn ở chung phòng, như vậy quá nguy hiểm. “Được, nàng có thể lấy thân phận khách nhân mà ở lại, điều kiện duy nhất là, nàng phải khôi phục lại dung mạo chân thật”, dứt lời, bàn tay xoa hai gò má của nàng, đôi đen đồng như đuốc khóa đôi mắt đẹp khẽ kinh ngạc của nàng, tình cảm chân thành lưu chuyển trong mắt nhau không nói gì, trong lòng cũng lại nhộn nhạo.

Theo thời gian trôi qua, thân phân sau đó tự nhiên được vạch trần, Băng Nhi ở Đông Phương phủ nháy mắt đã qua nửa tháng. Nàng bị hầu hạ tựa như khách quý ở Đông Phương phủ, nhưng nàng trời sanh tính hiếu động, chỉ cảm thấy không thú vị. Liếc mắt vào cái bàn phía sau, bóng dáng tuấn lãng đang vùi vào sổ sách. Đông Phương Lăng hai mắt đã khỏi hẳn, lại bắt đầu bận rộn vào sản nghiệp nhà mình. Lúc này Đông Phương Ngạo mới vừa đưa ra sổ sách tồn đọng hơn một tháng qua, lúc rời đi trên mặt kia hiện lên nụ cười như trút được gánh nặng, làm nàng thấy thiệt buồn cười không dứt. Hắn thật kiên nhẫn không bằng Đông Phương Lăng, có thể thẩm tra đối chiếu những đống chữ kia thật làm người khác choáng váng, nếu là nếu đổi lại là nàng, sớm đã cùng Chu công đánh vài ván cờ rồi.

Cầm chén sứ Thanh Ngọc trên bàn rồi múc một khối kem Phỉ Thúy đưa vào trong miệng, nếm mùi thơm bốn phía. Đôi mắt đẹp linh động đảo một vòng, trộm dò xét ánh mắt bóng dáng cao lớn kia, thân thể nhỏ nhắn mềm mại đứng dậy rời chỗ ngồi, cước bộ nhẹ nhàng không tiếng động hướng cánh cửa đóng chặt dời đi.

“Ăn uống no đủ liền muốn đi sao?”, một thanh âm đạo hùng hậu trầm thấp đột nhiên vang lên, kéo lại nàng cước bộ đang muốn bước ra.

Khuôn mặt xinh đẹp ranh mãnh xẹt qua vẻ thầm oán, bất đắc dĩ xoay người, đợi chờ đón nhận đôi mắt đen đồng kia.”Tới đây”, Đông Phương Lăng ngón tay hướng nàng ngoắc, tròng mắt đen như mực khóa nàng lại, thân hình cao lớn dựa lưng vào ghế, đợi nàng tiến tới.

Hắn cho là hắn đang gọi chó sao? Môi phấn không vui vểnh lên, vẫn là không tự chủ được đi về phía hắn. “Ta chỉ định xuất phủ đi một chút, ngươi còn bận việc của ngươi không cần phải để ý đến ta”, Băng Nhi đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Chưa từng thấy có người khách nào không tự do giống như nàng vậy, muốn đi đâu còn phải hướng chủ nhân thông báo, nàng cảm giác bị hắn đoán được.

Đen đồng phiếm ánh sáng nhu hòa, ngưng mắt nhìn dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng, môi phấn nàng khẽ vểnh làm tăng thêm vẻ kiều mỵ. “Nhìn nàng, chỉ lo tham ăn, môi dính lại mẩu bánh”, thình lình, dứt lời, bàn tay nhấc lên, nhẹ lau đi mẩu bánh trên mép nàng. Đột nhiên thân mật làm nàng kinh ngạc thụt lui một bước, hai gò má khó nén đỏ bừng, đôi mắt đẹp trong suốt chống lại đen đồng thâm trầm của hắn, cuống quýt dời tầm mắt.

Người nọ là đã xảy ra chuyện gì, từ sau khi hai mắt hắn hồi phục thị lực, lão thích nhìn thẳng vào nàng, hại nàng mỗi lần bị nhìn thì tâm hoảng ý loạn.

“Có muốn đợi ta thêm một canh giờ nữa hay không, ta có thể cùng nàng đi ra ngoài”.

Ngưng mắt nhìn nàng bộ dáng kinh hoảng phòng bị, vẻ ảm đạm xẹt qua đáy mắt hắn, hắn quá nóng lòng sao?

“Không cần, ngươi còn bận việc của ngươi, ta tự đi một mình được”.

Nói đùa gì vậy, nếu hắn phụng bồi nàng thì còn gì là dạo chơi nữa? Một mình tự do tự tại là tốt hơn hết! Nàng mãnh liệt lắc đầu, phối hợp vớ