kích, rơi xuống đất. Thân hình màu trắng bạc hiện ra trước mắt nàng, thân thể Băng Nhi loạng choạng đứng lên, nàng mặc y phục màu đen, trên mặt cũng dùng miếng vải đen bịt kín, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp linh động. Nhìn thấy người tới, đôi mắt đẹp phòng bị hiện lên vẻ kinh ngạc, người này mặt mũi tuấn mỹ như ngọc, màu áo trắng bạc càng tôn lên vẻ cao quý, một thanh trường kiếm phiếm ánh sáng lạnh đang hướng nàng trỏ tới. “Ngươi là người phương nào, vì sao đêm khuya xông vào Di hồng viện?”, thanh âm trong trẻo không một tia dao động, hai tròng mắt phiếm lãnh ý nhìn thẳng nàng.
“Ta… ” đôi mắt đẹp khẽ thu lại, âm thầm đánh giá tình thế, biết rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của người này, chỉ có tùy thế mới rời đi được. “Còn muốn chạy trốn!”, thanh âm nghiêm nghị hạ xuống đồng thời, không chỉ có chặn đường trốn của nàng, trường kiếm còn hất miếng vải đen trên mặt nàng, lộ ra dung nhan thanh linh tuyệt mỹ.
Mặt nạ bị cởi xuống, đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ kinh hoảng, tinh tường nhìn thấy vẻ kinh diễm trong mắt của hắn. “Không ngờ lại là một vị cô nương dung mạo tuyệt lệ. Mới vừa rồi ta một đường đi theo ngươi, phát hiện khinh công của ngươi vô cùng tốt, hơn nữa thân hình thi triển khinh công của ngươi làm cho ta nhớ tới một người, người nọ cũng là khinh công vô cùng tốt, hơn nữa còn là sở trường hạng nhất, nếu là ta đoán không lầm, ngươi là nữ nhi của Khoái Thủ Thần Thâu Lạc Huyền, cô nương ta đoán có đúng không?”.
Băng Nhi vẻ mặt kinh ngạc, người này rốt cuộc là người nào, vì sao có thể dễ dàng đoán ra thân phận của nàng? “Ngươi rốt cuộc là người nào?”. “Ngọc Diện Thần Bộ* mà người ta hay gọi, chính là ta”.
____________
(*) Đọc truyện “Vương gia cầm phi” sẽ rõ về Ngọc Diện Thần Bộ này^^.
Hài lòng nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, dù sao kẻ trộm cùng Bộ Khoái (người truy nã) vốn là kẻ thù, không phải sao? “Ta không phải thì thế nào, ngươi không thể bắt ta”.
Tin đồn Ngọc Diện Thần Bộ chỉ để ý đại án tử (án mạng lớn), một án trộm nhỏ hắn luôn khinh thường để ý tới, vì sao tối nay hắn lại làm khó nàng?
“Phải không? Ta nhớ được Trung thu năm ngoái, ngự thiện phòng của Hoàng cung mất đi không ít món ăn ngon, quý và lạ. Khi thị vệ Đại Nội phát hiện có người xông vào, tới chỉ kịp thấy hai bóng dáng bỏ chạy. Hai người kia không chỉ có ngang ngược lưu lại vài chữ to ở nơi ngự thiện phòng: “Hoàng đế lão gia, thức ăn ngon đặc sản miền núi phiền chia sẻ”, thị vệ trong cung thấy cũng không cách nào đuổi theo bọn họ, cuối cùng lại còn lớn lối báo đại danh, lưu lại một chuỗi âm thanh châm biếm nghênh ngang rời đi, ngươi đây sẽ không có chút nào ấn tượng nào chứ?”.
Cũng chính ở đây, hắn thấy được khinh công trác tuyệt của Khoái Thủ Thần Thâu cho nên khắc sâu ấn tượng. Băng Nhi cười xấu hổ, đều do cha nữa, lôi kéo nàng vào Hoàng cung đóng gói sơn hào hải vị thì thôi còn đắc ý lưu lại một chuỗi chữ to! Vẫn còn chưa đủ, trước khi đi lại quá đắc ý báo đại danh ra, đây không phải là nói rõ nói cho người khác biết tới bắt hai người già trẻ bọn họ sao?
“Chúng ta chẳng qua chỉ là trộm đồ ăn, cũng không có lấy trộm kỳ trân dị bảo bên trong Hoàng cung”.
“Nếu nhà các ngươi là trộm đồ thật, ngươi cho rằng ta sẽ để mặc cho các ngươi hai người ở bên ngoài tiêu dao sao? Nói đi thì nói lại, các ngươi già trẻ phạm vào nhiều vụ trộm không kể xiết, nếu ta thật muốn bắt các ngươi, các ngươi đã sớm ở trong phòng giam”.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ có chút ranh mãnh, thanh âm chê cười, hai tròng mắt không chứa sắc dục, chẳng qua là liếc mắt thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Hắn từng thấy qua Lạc Huyền một lần, không nghĩ tới tướng mạo nghiêm trang bình thường của hắn lại có thể sinh ra nữ nhi tướng mạo đẹp tuyệt sắc như vậy.
Nghe vậy, Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác nhìn hắn chăm chú. “Hai cha con chúng ta nhiều năm nay đã sớm không phạm đại án”, phát giác ánh mắt hắn không tin, trong bụng quýnh lên, vội vàng giải thích rõ: “Thật sự, chúng ta đã sớm rửa tay gác kiếm, hiện tại gặp ta nơi này hoàn toàn là bởi vì chịu sự nhờ vả của một nha hoàn ở Đông Phương phủ”.
Ngọc Diện Thần Bộ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trường kiếm chợt lóe ánh sáng lạnh, lần nữa chĩa hướng nàng. “Đem lời cho nói rõ ràng, ngươi tại sao lại cùng Đông Phương phủ có điều dính dáng?”
Băng Nhi nụ cười khẽ khinh ngạc, mặc dù không biết vì sao hắn vừa nghe đến Đông Phương phủ thì sắc mặt liền đại biến, nhưng vẫn là đàng hoàng đem chuyện tại sao lại tới Đông Phương phủ đầu đuôi lớn nhỏ báo cáo lại. “Ngươi nói thật chứ?”, trường kiếm run lên, đầu mũi càng nguy hiểm hướng nàng bức tiến mấy phần, hai tròng mắt tinh nhuệ nhìn chăm chú vào nàng.
“Là thật, ngươi nếu không tin thì theo ta trở về Đông Phương phủ đi, Đông Phương Lăng làm chứng cho ta”, đôi mi thanh tú cau lại, không phải bởi vì sợ, mà là vết thương cánh tay phải càng lúc càng đau. “Không cần”, trường kiếm phút chốc thu hồi, nhìn nàng bộ dáng nhịn đau, từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương.
“Thuốc này cho ngươi, ngươi mau trở về Đông Phương phủ đi; còn nữa, chuyện tối nay nhìn thấy