Duck hunt
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 8.5.00/10/425 lượt.

ủa tám

năm trước, cô bé năm đó đã trở thành phụ nữ rồi, cơ thể của phụ nữ không còn thiếu sót nữa rồi.

Đoàn Chi Dực đột nhiên gắt gõng căm phẫn, trong lòng đều là ghen tuông và không cam lòng, giống như bị kiến bò

vậy, cắn xé trái tim, trán nhíu lại.

Anh cởi áo lót của cô ra, bờ ngực trắng

nõn của cô hơi run nhẹ. Anh đánh giá từ trên xuống dưới gương mặt và cơ

thể của Vệ Lam, trong ánh mắt chất chứa một ngọn lửa, có sự kích động

muốn hủy diệt và ham muốn.

Nửa người trên của Vệ Lam đã bị cởi sạch, cô mặc một chiếc váy ngắn ôm sát, Đoàn Chi Dực kéo dây kéo, chiếc váy

kia liền rớt xuống, lộ ra hai đôi chân thon dài.

Đoàn Chi Dực lúc này đây, không còn bất

kỳ kiên nhẫn và do dự nào, cho dù là cơ thể hay là lý trí, đều đang gấp

rút muốn giải quyết sự nóng bức làm anh đau khổ này.

Một cô bé đã lột xác, làm cho anh căm phẫn và không cam lòng.

Anh không thể tưởng tượng được người phụ

nữ này đã từng nở rộ ở dưới cơ thể người đàn ông khác, không có cách nào chịu được sự xinh đẹp này lại nở rộ vì người khác.

Ghen tuông đục khoét trái tim, càng có thể làm mờ mắt.

Đoàn Chi Dực đã bị sự ghen tuông che mờ

lý trí, anh cởi quần áo trên người mình, đặt mình giữ hai chân của Vệ

Lam, không hề dịu dàng giang rộng ra, kéo quần của cô xuống.

Sau đó, đưa nơi đang khí thế hừng hực của mình vào, dồn sức ra vào nơi nữ tính yếu ớt nhất của người phụ nữ.



Dịch: Thanh Dạ

Trong giấc mơ của Vệ Lam, cô quay trở lại năm học cấp ba, chiếc giường lớn màu đen, chàng thiếu niên lạnh lùng u

ám, cả người cô trần trụi năm trên giường, bàn tay kia nổi rõ từng khớp

xương, lướt trên làn da mịn màng của cô.

Cô không giãy dụa, chỉ chờ mong sự tra tấn đầy nhục nhã này mau chóng chấm dứt.

Nhưng lần này, lại không hề chấm dứt.

Đau quá!

Một sự đau đớn thấu tim bỗng nhiên tự

phía dưới truyền lên, Vệ Lam bừng tỉnh từ trong giấc mộng, mở to hai

mắt, khinh hoàng nhìn mọi thứ trước mặt. Chiếc giường lớn màu đen, Đoàn

Chi Dực đang đè sát lên người cô, bởi vì đầu óc bị rượu làm cho mơ màng, làm cho cô không phân biệt được đây là mơ hay là thật.

Cho dù có hỗn loạn hơn nữa, cô cũng cảm nhận được sự đau đớn của cơ thể truyền đến.

Cô muốn chạy thoát theo bản năng, nhưng

cô chợt nhận ra, cơ thể giống như miếng bông gòn, mềm yếu chẳng có chút

sức. Chỉ có cảm giá đau đớn kia là thật nhất.

Có lẽ nhiều hơn cơ thể, đó là cảm giác trái tim gần như đóng băng.

Cho dù đầu óc có mơ màng thế nào, Vệ Lam cũng biết hiện giờ bên dưới đang xảy ra chuyện gì.

“Đau quá….” Cô nhắm chặt mắt lại, nhỏ giọng rên đau.

Sau khi Đoàn Chi Dực đi vào, cũng không nhúc nhích nữa.

Cho dù không có kinh nghiệm, nhưng anh

cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc nãy dùng sức quá nhiều, Vệ Lam

kêu đau, bản thân anh cũng đau, có một cảm giác phức tạp xen lẫn đau đớn và phấn khích.

Anh sờ mặt Vệ Lam một cái, thấy mặt cô

lạnh lẽo, anh nghiến răng rút ra. Quỳ xuống bên dưới người cô, giang

rộng hai chân của cô.

Hành động này làm cho người khác cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng cả người Vệ Lam không có chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì làm.

Cô không biết cơ thể của mình tại sao lại như vậy, nhưng nghĩ đến không chỉ nguyên nhân có liên quan đến rượu.

Trong mơ màng cô nghĩ đến gương mặt tươi cười không biết có ý gì của

Trần Vũ Yên.

“Đoàn Chi Dực, anh tha cho tôi có được không?” Cuối cùng Vệ Lam cũng trút hơi thở mỏng manh mở miệng.

Nhưng bây giờ Đoàn Chi Dực không nghe

thấy gì hết, tất cả đều không nghe thấy. Anh nhìn thấy dưới cơ thể hai

người có vết máu, đầu óc của anh vang lên tiếng nổ oanh tạc, hoàn toàn

trống rộng.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc

nhích, một lúc sau mới phản ứng lại. Anh không phải người không có kiến

thức phổ thông, tất nhiên biết như vậy có ý nghĩa gì. Vì thể cả người

một lần nữa không thể kiểm soát được nỗi xúc động dâng trào.

Anh đoán Trần Vũ Yên đã giở thủ đoạn hạ

tiện với Vệ Lam. Nhưng anh vào lúc này đây, lại có chút biết ơn cô ấy,

ít nhất Vệ Lam lúc này đây có thể để anh làm tiếp chuyện này.

Trần Vũ Yên nói rất đúng, đây là món quà của anh, món quà tuyệt vời nhất.

Anh leo lên, ôm lấy Vệ Lam, cúi đầu, hôn lên môi cô, hỏi nhỏ nhẹ: “Đau lắm sao?”

Vệ Lam mở mắt ra, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy thái độ dịu dàng của anh, nhưng lại là lúc làm chuyện này với cô.

Đúng là thật hoang đường mà.

Hai mắt cô đỏ lên, bên trong hiện lên một lớp sương, bởi vì không có sức, chỉ mở miệng mang theo tiếng cầu xin:

“Anh tha cho tôi đi, không được sao?”

Thái độ của Đoàn Chi Dực lập tức lạnh lẽo vài phần, trừng mắt nhìn cô thật lâu, đột nhiên im lặng trượt nguyên người xuống.

Lúc Vệ Lam chờ đợi cảm giác đau đớn lúc

nãy đến lần nửa, thì bên dưới đột nhiên truyền đến một cảm giác ẩm ướt

ấm nóng. Đầu óc cô lờ mờ vài giây, liền phản ứng gay gắt lại, cảm thấy

xấu hổ muốn thoát khỏi cảm giác đáng sợ này.

Nhưng sự chậm chạp của cơ thể làm cho sự

giãy dụa của Vệ Lam trở nên quá yếu ớt, mà bụng dưới lại căng đau, không thể nào kiểm soát được.

Đoàn Chi Dực làm từng bước theo những

kiến thức có hạn của mình, s