
anh ta rất
ân cần với em, thiếu nữa làm em tưởng là anh ta đã mê em tới mức không
biết gì nữa, chỉ cần ngoắc tay là khiến anh ta rời xa Vệ Lam. Thế nhưng
không ngờ anh ta hoàn toàn chỉ có suy nghĩ của một fan hâm mộ, không hề
có ý nghĩ đen tối gì với em. Người như thế, hoặc là quá đơn giản, hoặc
là đã nhìn thấu mọi thứ. Có điều em cảm thấy rất lạ, dường như Vệ Lam
rất tin tưởng anh ta, cũng không biết là yên tâm thật hay là… thật ra
không hề quan tâm đến Minh Quang.”
Đoàn Chi Dực cười lạnh một tiếng: “Anh cũng không bảo em nhiều chuyện.”
“Em cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng em thấy lâu như vậy mà anh vẫn không tóm được cô gái ấy nên sốt ruột thay anh thôi.”
Đoàn Chi Dực thẹn quá hóa giận, trợn cho cô một cái, tức giận nói: “Em câm miệng cho anh!
Tâm trạng này khiến Vệ Lam cảm thấy sao sao ấy. Tuy cô và Minh Quang
coi như là thuận theo tự nhiên, nhưng nếu thật sự kết hôn làm vợ chồng
thì vẫn khiến cô hơi bối rối.
Từ sau hôm cầu hôn, Trần Vũ Yên qua lại thân thiết với họ hơn, thường hỏi họ về việc chuẩn bị hôn lễ, nhiệt tình đến nỗi khiến Vệ Lam cũng
cảm thấy lạ, bởi cô và Minh Quang hoàn toàn chưa nghĩ gì tới ngày kết
hôn.
Nhưng Minh Quang lại thấy rất vui trước sự nhiệt tình của Trần Vũ Yên. Dù sao cũng là thần tượng, là nữ thần của anh.
Cha mẹ của Minh Quang ở thành phố khác. Trước khi quyết định ngày kết hôn, ba mẹ anh cố ý gọi anh về thương lượng những vấn đề ăn hỏi, sính
lễ này nọ… Chuyện này đương nhiên Vệ Lam không thể tham gia nên chỉ có
thể ở lại Giang Thành một mình.
Sau hôm Minh Quang đi một ngày, buổi chiều khi vừa từ phòng làm việc
đi ra, Vệ Lam liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao đậu dưới lầu. Trần Vũ Yên từ trong thò đầu ra, vén tóc lên một cách rất quyến rũ, cười với
cô: “Vệ Lam, cô có thời gian không? Có thể đi uống với tôi một ly được
không?”
Tuy Trần Vũ Yên là thần tượng của Minh Quang nhưng Vệ Lam và bị nữ
thần này không thân chút nào, nhất là vì quan hệ với Đoàn Chi Dực, cô
luôn có một cảm giác bài xích.
Có điều cô không cách nào để từ chối lời mời của người dẫn chương trình xinh đẹp này được, nên chỉ cười cười rồi lên xe.
Có lẽ do là người của công chúng nên nơi Trần Vũ Yên đến là một chỗ hơi kín đáo.
Hai người ngồi trong phòng VIP, Vệ Lam nói thẳng vào vấn đề: “Cô tìm tôi có việc gì không?”
Trần Vũ Yên cười cười, rót cho cô một ly rượu: “Không có chuyện thì không thể tìm cô sao? Tôi còn tưởng chúng ta là bạn chứ!”
Vệ Lam không biết nói gì, bọn họ và hai chữ bạn bè cách nhau quá xa.
Trần Vũ Yên nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, tiếp tục cười nói: “Thật ra tôi tìm cô là muốn nói chuyện về Đoàn Chi Dực.”
“Nếu là thế thì cô nên đi tìm Quách Chân Chân.” Vệ Lam vô thức nói.
Trần Vũ Yên lại không cho là đúng: “Nhưng tôi lại muốn tìm cô, chẳng phải hai người là bạn học cũ sao?”
Không biết tại sao, tuy cô ấy nói rất thản nhiên nhưng Vệ Lam lại trở nên rất căng thẳng, cô bưng ly rượu lên, bắt đầu uống từng hớp, từng
hớp đến hết, như để cuốn trôi đi sự hoảng hốt bỗng dưng ập tới này.
Trần Vũ Yên cũng uống một hớp, như nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Vệ
Lam, cô không cần phải căng thẳng, tôi chỉ muốn nói với cô về chyện của
Đoàn Chi Dực thôi.”
Vệ Lam biết chuyện này không liên quan tới mình, nhưng lúc này, tự nhiên cô lại muốn nghe.
Dịch: Thanh Dạ
Trần Vũ Yên lắc ly rượu, chậm rãi mở
miệng: “Lúc đó tôi vừa mới đến Pháp du học, làm công trong một quán ăn
Trung Quốc, tôi bị hai người khách quấy nhiễu, chính Đoàn Chi Dực đã
giải vây giúp tôi.” Nói đến đây, cô ấy nhìn Vệ Lam không biết có ý gì,
nói: “Có phải cô cảm thấy anh ấy không giống người thích bênh vực kẻ yếu phải không?”
Vệ Lam lưỡng lự gật đầu, ở trong lòng cô, Đoàn Chi Dực không giống người thích đi bênh vực những người yếu đuối.
Trần Vũ Yên ưu tư nở nụ cười, nói: “Anh
ấy đúng thật không phải là người thích bênh vực kẻ yếu, chỉ hôm đó đúng
lúc tâm trạng anh ấy không tốt, gặp phải chuyện đó, càng làm cho trong
lòng anh ấy bực bội hơn, cho nên mới tiện tay giúp tôi thôi. Nhưng như
thế với tôi đã quá đủ rồi. Điều quan trọng là, Đoàn Chi Dực có thứ tôi
thiếu nhất lúc đó….. là tiền. Lúc đó anh ấy vừa tách rời khỏi gia đình
để tự lập nghiệp, mặc dù không thiếu tiền, nhưng một người Trung Quốc
trẻ tuổi lập nghiệp ở trên đất Châu Âu, cũng là một chuyện rất khó, nhất là ngành truyền thông. Vì thế anh ấy tài trợ cho tôi, tôi làm việc cho
anh ấy, coi như là đôi bên cùng có lợi. Sau này, khi tôi tốt nghiệp rồi, anh ấy thành đạt quay trở về nước phát triển sự nghiệp, rồi đề cử tôi
với đài truyền hình, trở thành một ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh như
bây giờ.”
Vệ Lam im lặng vài giây, thờ ơ ừm một
tiếng, nói: “Một câu chuyện đầy thú vị. Nhưng tôi không biết tại sao cô
lại kể cho tôi nghe chuyện này.”
Trần Vũ Yên cười to ha ha: “Thật ra cũng
không có nguyên cớ gì, chẳng qua chỉ muốn nói, người bạn cũ của cô, thật ra là một người rất tốt, tốt gấp trăm ngàn lần so với vẻ bề ngoài. Nếu
anh ấy không lạnh lùng quá mức, có lẽ tôi đã yêu anh ấy từ lâu rồi.”
Vệ Lam ngẩn người: “Cô và anh ta không