XtGem Forum catalog
Không Thể Buông Tay

Không Thể Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

n, khi Đoàn Hồng ôm hai bạn nhỏ định thổi nên thì hai bạn nhỏ bỗng nhiên nhìn xung quanh rồi ngọ ngoạy lung tung: “Anh hai ơi, anh đâu rồi? Tụi con muốn cùng thổi nến với anh hai!”

Lúc này, Đoàn Hồng mới phát hiện con trai cả không ở đây từ lúc nào, nhớ lại tình hình mới nãy, liền hỏi Quách Tử Chính: “Tử Chính, Tiểu Dực đâu? Không phải lên lầu với con sao?”

Quách Tử Chính vô tội a một tiếng: “Hình như tâm trạng nó không tốt lắm, vẫn chưa xuống đây.”

Đoàn Hồng liếc khéo về phía Vệ Lam, lại nói với Quách Tử Chính: “Con lên lầu gọi nó xuống đi.”

Bộ dạng Quách Tử Chính càng thêm vô tội, lắc lắc tay: “Con không có bản lĩnh này, sao có thể gọi được cậu Đoàn chứ.”

Đoàn Hồng không vừa lòng trừng mắt liếc anh ta, đành phải quay đầu nói với Vệ Lam: “Vệ Lam, con giúp chú đi gọi Tiểu Dực xuống với, nói là hai đứa quỷ nhỏ này muốn cùng thổi nến với nó.”

Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tuy rằng Vệ Lam không quen họ hàng của họ Đoàn, nhưng từ chối cũng không tiện, đành phải ngoan ngoãn gật đầu, đi lên lầu.

Căn phòng này vẫn giống hệt như chín năm trước.

Vệ Lam bước từng bước lên thang lầu, ký ức liền nhanh chóng ùa về.

Đây là nơi cô sống gần một năm hồi còn thiếu nữ. Vốn là hồi ức khó khăn, nhưng bất ngờ thay, giờ trở lại chốn cũ, cho dù là nhớ tới gương mặt mốc cùng lời nói lạnh lùng của Đoàn Chi Dực khi đó, lại có chút buồn bã ngọt ngào, ít nhất, đó là khoảng thời gian cô và anh cùng nhau vượt qua.

Cửa phòng ngủ của Đoàn Chi Dực chỉ khép hờ, Vệ Lam hít một hơi thật sâu, gõ cửa.

“Vào đi.” Bên trong truyền đến giọng nam trầm thấp của Đoàn Chi Dực.

Vệ Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng hệt như chín năm trước, trên chiếc giường lớn màu đen, người đàn ông cao lớn hơi ốm nằm đó, giống như chàng thiếu niên u ám khi xưa.

Đoàn Chi Dực mải suy nghĩ, con ngươi không động đậy, dường như không để tâm tới người mới bước vào.

Vệ Lam hắng giọng, lên tiếng trước: “Cái đó… Cặp song sinh tìm anh trai cùng nhau thổi nến cắt bánh.”

Đoàn Chi Dực giống như bị hết hồn, bỗng dưng lấy tay ra, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Vệ lam đang đứng ở cạnh cửa.

Trong phòng yên tĩnh.

Vệ Lam bị ánh mắt thâm thúy như mực của anh nhìn đến hít thở rối loạn, đang muốn nói tiếp, thì anh đã đứng phắt dậy, vọt tới trước mặt cô, một tay ôm lấy cô, đè lên phía sau cánh cửa.

Vòng ôm của anh vừa chặt vừa nóng, như là dùng hết sức lực toàn thân, Vệ Lam bị anh quấn chặt đến thở không nổi. Nhẹ nhàng đẩy anh ra: “Đoàn Chi Dực, anh đừng như vậy!”

Anh áp má vào hõm cổ của cô, hít lấy mùi hương trên người cô, nói lẩm bẩm: “Để anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi.”

Giọng nói của anh trầm thấp xót xa, khiến trong lòng Vệ Lam chua xót, cơ thể cũng theo đó mà mềm đi.

Đoàn Chi Dực lại buông cô ra, nhưng cơ thể vẫn dán vào nhau như cũ, khoảng cách từ mặt đến mặt gần trong gang tấc, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cô, như là tỉ mỉ ngắm nhìn nó, nhập cô vào thật sâu trong đáy mắt.

Vệ Lam bị ánh nhìn này của anh làm cho tim loạn nhịp, cuối cùng nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, dâng chính mình cho anh.

Đôi môi Đoàn Chi Dực run rẩy, bắt đầu từ trán của Vệ Lam, lướt qua đôi mi hơi nhảy lên của cô, xẹt qua chóp mũi lành lạnh, đến đôi môi đỏ mọng làm anh ngày đêm nhung nhớ, rồi sau đó há miệng ngậm lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Trước giờ, đây có lẽ là chiếc hôn dịu dàng đầu tiên của anh. Không ngang ngược hấp tấp, không gặm cắn một cách mất kiên nhẫn, chỉ từng chút một miêu tả đôi môi cô, rồi sau đó từ từ luồn đầu lưỡi của mình vào trong miệng cô, nhẹ nhàng dụ dỗ đầu lưỡi cô cùng nhau nhảy múa.

Nhưng sự dịu dàng thế này, vẫn khiến Vệ Lam mất hết sức lực như trước, sức quyến rũ gặm cắn lòng người không thua gì những lần trước đó, thậm chí còn hơn thế, bởi vì cô còn cảm nhận được sự ly biệt khổ đau mà anh mang đến cho mình.

Nụ hôn vừa dứt, đã là hơn mười phút trôi qua.

Vệ Lam đỏ mặt nhắc nhở anh: “Bên dưới còn đợi anh!”

Đoàn Chi Dực gật đầu, như là lấy lại tỉnh táo: “Xin lỗi em, là anh không kiềm chế được. Sau này… sau này sẽ không như vậy nữa.”

Nói xong, anh như hoảng hốt lúng túng, bước nhanh ra bên ngoài.

Tiệc sinh nhật sau đó, biểu hiện của Đoàn Chi Dực bình thường, vẫn chơi đùa với cặp song sinh, giống như bao anh trai vui vẻ khác.

Vệ Lam nhìn bộ dạng của anh, tự đáy lòng vì anh mà vui vẻ. Trước giờ cô luôn hy vọng anh có thể hạnh phúc thật sự, cho dù thứ hạnh phúc này không phải do cô mang đến.

Vòng ôm và chiếc hôn lúc nãy, Vệ Lam cũng chỉ cho là đôi bên không kiềm chế được.

Hai người đã không còn ở bên nhau, mỗi người cần phải tiếp tục tiến về phía trước, thời gian không cho phép họ quay đầu lại nữa.

Sau khi tàn tiệc, Quách Tử Chính ga lăng đưa Vệ Lam đến dưới nhà.

Sau khi Vệ Lam xuống xe, đi vòng qua bên ngoài cửa chỗ ghế lái, nghiêm túc nói: “Quách Tử Chính, chúng ta đã nói rồi nha, từ nay về sau, anh không được làm phiền tôi nữa.”

Quách Tử Chính gác tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn cô, cười đến mức không biết có ý gì: “Chắc chắn rồi, con người tôi đã nói sẽ giữ lời, tuyệt đối kh