
Lam lại thấy giận. Vừa nghĩ tới chuyện cái thằng âm trầm ấy sẽ trở thành con rể mình thì cả người đều thấy không yên.
Ba Vệ Lam tằng hắng một tiếng, nói: “Đàn ông ít cười ít nói, chứng tỏ nó chín chắn điềm đạm.”
Rõ ràng là câu này đã xóc vào hông bà,
bà liếc ông một cái: “Những chuyện nó làm mà chín chắn chững chạc sao?
Cũng không biết rốt cuộc thì nó và cái cô dẫn chương trình kia có quan
hệ gì nữa? Thế mà còn làm lớn bụng con gái mình, đúng là càng nghĩ càng
thấy tức.”
“Tôi thấy nó rất thật lòng với Lam lam
nhà mình, có lẽ là bao nhiêu năm nay nó vẫn còn thích đó. Chuyện cô dẫn
chương trình kia chẳng phải Lam Lam đã nói là do một mình cô ta bịa ra
sao? Hơn nữa cũng không phải thằng nhóc kia không muốn chịu trách nhiệm, hai đứa nó còn sợ chúng ta không đồng ý nữa kìa.”
“Đừng tưởng là có con rồi thì tôi sẽ
đồng ý…” Còn chưa nói xong thì bà đã cảm thấy không ổn. Nếu có con rồi
thì còn làm sao được nữa?
Đúng lúc này, màn hình TV bỗng chuyển sang kênh địa phương, hai gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trên màn hình.
Ngay lập tức, hai người trong phòng trở nên im bặt, chỉ tròn mắt nhìn vào TV.
Trên màn hình là tình cảnh trước cửa
bệnh viện sáng nay, Vệ Lam và Đoàn Chi Dực bị một đám phóng viên bao
vây, đang cố chen ra ngoài, nhìn có vẻ vừa nôn nóng vừa chật vật.
Sau đó là hình ảnh Đoàn Chi Dực xung đột với đám phóng viên, cục diện hỗn loạn. Tiếp theo đó Vệ Lam bị đẩy ngã,
Đoàn Chi Dực bế cô lên và chạy vào bệnh viện.
Màn hình TV không rõ ràng lắm, cứ lắc
qua lắc lại, nhưng những hàng chữ hiện ra trên ấy thì vô cùng rõ ràng,
lời thuyết minh cho tình cảnh trên rất là hoang đường.
Tình nhân! Người thứ ba! Mang thai! Té xỉu! Sảy thai!
Những hàng chữ này, chữ sau còn rợn người hơn chữ trước.
Năng lực tường thuật của truyền thông
đúng là khác thường, một câu chuyện hết sức cẩu huyết lập tức được tái
hiện trên TV một cách hoàn chỉnh.
Công tử nhà giàu bắt cá hai tay, nhân
viên nữ muốn dùng cái thai để lên đời, tổng giám đốc anh tuấn giận dữ vì người đẹp, bất chấp hình tượng ẩu đả với phóng viên, vân vân và vân
vân.
“Mẹ Lam Lam à, hình như đã xảy ra chuyện!”
“Cái gì mà hình như, là đã xảy ra chuyện thật rồi! Tôi đã biết là cái thằng họ Đoàn kia không đáng tin mà!” Bà
thở hổn hển, vứt điều khiển từ xa trong tay, vội vàng đứng dậy xách áo
khoác ra ngoài, rồi quát về phía ông chồng còn đang ngây người trên sô
pha kia: “Còn ngẩn ra đó làm gì! Đi bệnh viện!”
Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Khi ba mẹ Vệ Lam chạy đến bệnh viện, đã là một giờ sau đó.
Cổng bệnh viện như bị phong tỏa, có đậu
mấy chiếc xe. Rồi cả vẻ mặt khẩn trương của bảo vệ gác cổng bệnh viện,
trừ cái này ra, còn có một đám đàn ông mặc vest đen, cao to nghiêm túc,
vẻ mặt lạnh lùng đứng ở lối vào bệnh viện, kiểm tra từng người một, chắn đám truyền thông phóng viên ở ngoài cổng.
Hai người đều là người bình thường, từ
trước đến nay chưa từng thấy qua cục diện thế này, trực giác mách bảo
trong bệnh viện có chuyện lớn xảy ra, mà chuyện lớn đó lại có liên quan
đến con gái mình.
Lòng như lửa đốt thông báo với bảo vệ
cổng, suýt chút nữa để cho mẹ Vệ Lam đang gấp đến độ mồ hôi lạnh túa ra
đầy đầu cãi nhau với đám người đó. Bên ngoài gọi thông điện thoại nội
tuyến, vẻ mặt thay đổi nhìn hai người họ, rốt cuộc cũng cho hai người đi qua.
Mẹ Vệ Lam vọt đến khoa phụ khoa ở tầng
trệt, một bác sĩ nữ trung niên nghênh đón họ ở thang lầu, cô nhìn sắc
mặt vô cùng lo lắng của hai người, lễ phép hỏi: “Xin hỏi là ông bà Vệ
phải không?”
Mẹ Vệ Lam gật mạnh đầu, giọng nói gấp gáp: “Vâng đúng rồi, con gái tôi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”
Bác sĩ làm động tác xin mời với họ: “Mời ông bà đi theo tôi, cô Vệ xảy ra bất trắc, vừa mới làm phẩu thuật sẩy
thai xong, vẫn còn hôn mê.” Cô nhìn thoáng qua vẻ mặt hoảng sợ của hai
người, lại tiếp tục nhẹ giọng bổ sung, “Nhưng mà xin ông bà cứ yên tâm,
cô Vệ đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, không có trở ngại, tịnh dưỡng cho tốt, sau này mang thai nữa cũng không có vấn đề gì.”
Mẹ Vệ Lam nghe thấy hai chữ “sẩy thai”, chân gần như nhũn ra, nếu không có ba Vệ Lam đúng lúc đỡ lấy, chỉ sợ bà đã xụi lơ rồi.
Tới đầu hành lang phòng VIP, hai người
cũng không tính là già cả, nhưng lại nghiêng ngả lảo đảo đẩy cửa bước
vào, nhìn thẳng về phía giường bệnh duy nhất trong phòng.
“Lam Lam, Lam Lam…” Giọng mẹ Vệ Lam run run, sờ vào khuôn mặt cô.
Hôm qua sắc mặt còn hồng hào mà, là cô
gái hay nói hay cười, hôm nay lại không nói gì, cứ nhắm mắt nằm trên
giường bệnh, trên mặt không có chút máu, giống như tờ giấy trắng, ngay
cả đôi môi cũng tái mét, nổi bật dưới bốn bức tường trắng toát trong
phòng bệnh, khiến tim người khác càng đập nhanh hơn.
Khi bác sĩ thấy mẹ cô kích động như vậy, bước đến, ho nhẹ một tiếng: “Ông bà Vệ nếu có cần gì xin nhấn chuông,
tôi ra ngoài trước.” Khi xoay người, nhìn thoáng qua vẻ mặt hốt hoảng
của người đang đứng ở đầu giường kia, lại bổ sung thêm một câu, “Cô Vệ
cần tịnh dưỡng, xin bà Vệ chú ý đừng để sự kích động của mình ảnh hưởng
đến bệnh nhân.”
Bà Vệ làm như