
am nữ bừa bãi với người đàn ông khác.
Lương Salsa vẻ mặt âm hiểm đến nói cho anh biết cuối cùng phí sức lại chẳng có kết quả
tốt, tâm can bảo bối Đường Gia Nghê của anh, đã biết được tin tức cô ấy
có thai, mà cô tự nhiên tin.
Doãn Trạch Vũ tức giận đến gần như
muốn bóp chết Lương Salsa, mãi đến cô suýt không thở nổi nữa, anh mới
đẩy mạnh cô ấy ra, bước nhanh đi đến bệnh viện.
Mà tiểu bảo bối
của anh đơn thuần như nước, thực sự tin mọi thứ Lương Salsa nói, tức
giận về nhà, may mà cô không có từ chối gặp anh, để cho anh còn có cơ
hội giải thích.
Anh nắm tay cô, mới cảm giác được đầu ngón tay
của cô lạnh ngắt, vào thu, thời tiết lạnh, anh cởi áo khoác đồ vét của
mình, choàng ở trên người cô.
Một sự ấm áp kèm với mùi của anh
chui vào trong mũi Đường Gia Nghê, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, tròng
mắt là một tầng sương mù.
Bởi vì mới vừa khóc, chóp mũi của cô là hồng hồng, anh muốn nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cô một cái, cô lại né tránh.
Cô cố tình giữ một khoảng cách, thế nhưng anh lại khát vọng sự dịu dàng
của cô, khát vọng một ánh mắt lượng thứ của cô, nhưng mà anh đọc được,
đối với mình chỉ là sự thất vọng.
"Gia Nghê, tin anh, anh và cô
ấy đã sớm trở thành quá khứ rồi, hiện tại và tương lai của anh sẽ chỉ là em." Lời nói của anh là hùng hồn như vậy, nhưng cô chỉ quăng cho anh
một ánh mắt lạnh lùng.
"Gia Nghê, bây giờ anh sẽ đưa em đi tìm cô ấy nói rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng của cô ấy, tuyệt đối không phải là
của anh." Doãn Trạch Vũ dùng sức nắm bắt cổ tay của cô, sợ cô xoay người một cái rời khỏi thế giới của anh.
Đường Gia Nghê lắc lắc đầu,
cô không muốn đi gây sự, cô không có quyền đi qua hỏi quá khứ của anh,
chỉ là cô không biết sau khi mọi chuyện xảy ra tại đây, cô nên đặt mình
nằm ở vị trí nào.
Lương Salsa kia bày ra vẻ mặt kiều diễm kèm với câu nói chói tai đó, còn có đôi mắt lạnh lùng và phủ nhận với cô, vẫn
cứ ở trong đầu cô gạt không tan, cô đã không còn sức chịu đựng thêm nữa!
Cô biết anh đã từng lợi dụng Lương Salsa, cô hiểu được nỗi đau bị phản
bội, có lẽ cô nên rút khỏi, không đi làm quá nhiều việc gì đó như là bồi thường, chỉ để lại một sự nhượng bộ.
Về phần đứa nhỏ trong bụng, Đường Gia Nghê có công việc ổn định, một mình nuôi lớn cũng không có quan trọng.
Hình như là nghĩ thấu rồi, giải thoát rồi, cô ngẩng đầu cười nhẹ một tiếng,
"Chúng ta cũng chỉ là người xa lạ, coi như là em chưa từng xuất hiện thì được rồi."
"Em có biết em thế này tương đương với tàn nhẫn cho
anh một dao xuyên vào tim không?" Bởi vì anh lòng nóng như lửa đốt, đón
nhận chính là thờ ơ của cô, trong nháy mắt mâu thuẫn trở nên gay gắt,
anh tức giận hét lên với cô, dọa cô giật mình.
Đây là lần đầu
tiên anh hung dữ với cô, nhìn thấy cô bị mình dọa đến kinh sợ, vì thế
anh rất tự trách mình, một tay kéo cô vào trong lòng, đôi mắt anh tràn
đầy thất vọng.
Xen lẫn với chuyện không thể nắm chắc, cũng như về những gì đã xảy ra không biết phải làm sao, Đường Gia Nghê ủy khuất đến khóc lớn, trong bụng bắt đầu cơn cảm giác khó chịu, cô vừa khóc, vừa
nôn ra nước chua, làm dơ áo sơ mi của anh, áo khoác đồ vét trên người
bởi vì khóc đến quá kịch liệt, cũng rơi xuống mặt đất.
Cô dùng
sức đấm vào ngực của anh, nôn ọe đến rối tinh rối mù, tiếng khóc kinh
động đến người Đường gia, tất cả như ong vỡ tổ từ trong nhà chạy ra.
"Làm sao vậy?" Má Đường vốn còn đang chuẩn bị thức ăn ngon trong nhà, nghĩ
rằng con rể tương lai sẽ đi vào ăn cơm, nhưng không nghĩ tới cách cửa sổ kính nhìn thấy chúng đang tranh cãi, vốn cho rằng chỉ là cuộc ầm ĩ nhỏ
cãi nhau nhỏ giữa tình nhân, sẽ không có chuyện gì, mắt thấy họ ôm nhau, nhưng nghe được tiếng khóc của con gai truyền đến, bà sợ tới mức ném đi nồi chạy ra.
"Mẹ..." Đường Gia Nghê nghe được giọng nói của mẹ,
tránh thoát ôm ấp của Doãn Trạch Vũ, ủy khuất đi vào trong lòng của mẹ,
càng không ngừng nức nở.
Anh trai Đường gia chưa bao giờ thấy em gái đau lòng như thế, tức giận chỉ ngón tay về phía Doãn Trạch Vũ bất lực bên cạnh.
"Cái thằng này có phải cậu bắt nạt em gái tôi không hả?" Anh trai Đường gia
nắm lấy cổ áo của Doãn Trạch Vũ, gân xanh trên trán nổi lên, giương lên
nắm đấm muốn đánh anh.
Doãn Trạch Vũ không có đánh trả, mặc cho anh ta từng đấm từng đấm đánh vào người anh, hừ cũng không hừ một tiếng.
Ông nội vội vàng đi lại ngăn cản cháu trai, để tránh gây ra mạng người,
nhưng anh Đường đang trong cơn giận dữ chỉ muốn đánh cho anh chết.
"Đừng đánh, anh..."
"Gia Nam, con bình tĩnh một chút, ngừng tay!"
"Chảy máu rồi!" Đứa cháu trai lớn bên cạnh che miệng hét lên, sau đó là ông Đường kéo anh Đường ra.
Doãn Trạch Vũ chỉ cảm thấy trong đầu là một sự hỗn độn, toàn thân đau rát,
trong mông lung, anh nhìn thấy Đường Gia Nghê vẫn đang khóc, cả gia đình vây xung quanh cô, khóe miệng rướm máu của anh đột nhiên nở một nụ
cười...
Khái niệm gia đình là hạnh phúc cỡ nào, có người nhà che
chỡ sẽ hạnh phúc biết bao, anh cảm thấy thứ xa xỉ nhất đó, cô đều có
được, cho dù cô không muốn tha thứ cho anh, nhưng cô còn có rất nhiều
tình yêu ấm áp, bản thâ