
n cảm thấy rất an tâm.
Anh chỉ hy vọng
cuộc sống sau này, anh có thể dựa vào nỗ lực của mình, xua tan hiểu lầm
của cô đối với anh, và sau đó nhận được một cơ hội ở chung với nhau.
"Anh đi đi, về sau chuyện của em, đều không quan hệ với anh." Trên mặt Đường Gia Nghê mang theo nước mắt, nói lớn tiếng với anh, sau đó xoay người
chạy vào trong nhà.
Đôi mắt của anh bỗng chốc lạnh băng tới cực
điểm, từ từ đứng dậy lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó cúi đầu một cái xin lỗi với người của Đường gia, nhanh chóng xoay người lái xe rời đi.
Trong nhà Đường Gia Nghê, đầy ấp người, cả nhà đều đang bảy miệng tám lời khuyên giải.
Đường Gia Nghê luôn luôn dịu dàng đáng yêu, cho tới nay hoàn toàn đã phá vỡ
hình ảnh của cả nhà, bọn họ đều nhíu chặt mày, hy vọng có thể cho cô lời khuyên tốt nhất.
"Cậu ấm nhà kẻ có tiền đại đa số là đứng núi
này trông núi nọ, Gia Nghê, chúng ta là những người bình thường, cha mẹ
hy vọng con tìm một chàng trai thành thật cùng gia cảnh trong nhà không
sai biệt lắm là tốt rồi." Má Đường lau nước mắt, lo lắng nhìn con gái
tiều tụy rất nhiều.
"Đúng vậy, Nghê Nghê, nghe bà nói, quên hết
chuyện quá khứ, làm việc cho giỏi, sống tốt, sau này nhất định sẽ có một người xuất hiện càng quý trọng cháu hơn." Mặc dù không biết nguyên nhân chia tay, nhưng cháu gái phẩm tính tốt đẹp, quá khứ Doãn Trạch Vũ đối
với cháu gái cưng chiều có tăng, bà là quá rõ ràng, cho nên thân là
người lớn tuổi trong nhà, lời quở trách cô không có nhiều lời.
"Dù sao con cũng không hả giận, em gái của con có cái gì không hợp? Bộ dáng vừa xinh đẹp lòng dạ lại lương thiện! Cậu ta... Con còn là đánh chưa
đã!" Anh Đường nắm chặt nắm đấm cực kỳ giận dữ, bị ông nội bất ngờ đẩy
sang một bên.
"Hành động theo cảm tính nhất nhà chính là cháu!"
Ông nội nhớ tới cháu trai ra tay đánh người, liền giận dễ sợ, "Mọi việc
bất động động não, thì đạt được khí phách một thời, đả thương người, bối cảnh gia đình người ta như thế chọc nổi sao?"
"Cha đánh cho chú Doãn chảy máu rồi!" Đứa cháu trai lớn vẫn không thể quên cảnh đó.
"Thằng ranh!" Nếu không phải là cha kéo con, con đã gây ra mạng người rồi!"
Ông Đường gõ đầu anh Đường, anh Đường đau đến nhe răng trợn mắt.
"Yên tâm, náo không ra mạng người, Doãn Trạch Vũ đã rất nhượng bộ rồi, cậu
ta cố tình không đánh trả, chính là vì không muốn trở mặt." Ông nội thở
dài, "Gia Nghê, rốt cuộc các cháu làm sao vậy?"
Đường Gia Nghê
nhìn mỗi một người trong nhà, cô biết, cô có được ấm áp của bọn họ, cô
cũng biết, có một số việc, chỉ có thể nói thật.
"Hôm nay ở trong
bệnh viện, một người phụ nữ anh ấy đã từng qua lại nói với con, cô ấy có đứa con của Trạch Vũ, con không biết phải làm gì... Người phụ nữ đó và
anh ấy đã từng scandal ầm ĩ, bọn họ đã từng ở với nhau, sau này người
mới xuất hiện là con..." Đường Gia Nghê đỏ mắt, cô không biết thứ tự mặt trước sau trong tình yêu, cô không biết người phụ nữ đó dùng cách nói
có thai đứa con của anh, sẽ đấu với cô ấy thế nào, cô không biết sau khi nhận hết sủng ái của anh, có phải có một ngày cũng thất sủng, cũng
giống như người phụ nữ đó.
Càng nghĩ càng rơi vào lo lắng, cô
không muốn loại cảm giác bất an này, cho nên bất kể anh sẽ giải thích
nhiều hơn nữa, cô đều không nghe lọt.
"Ưmh... Nếu vậy, Gia Nghê,
con nói chia tay là đúng, Doãn Trạch Vũ quan hệ nam nữ lung tung, mặc dù có tiền, nhưng mà không biết gả con cho cậu ta, là chịu khổ nhiều hay
là hạnh phúc nhiều." Ông Đường im lặng rất lâu, cuối cùng mở miệng nói.
"Nhưng... Nhưng... Con có thai, con có con của anh ấy rồi." Đường Gia Nghê vuốt
bụng, lại cắn cắn môi, cuối cùng nói thật hết thảy.
"Cái gì?" Quả thực là sấm sét giữa trời quang, toàn bộ người Đường gia trợn to hai mắt.
"Có phải con có thêm một em trai nhỏ để chơi đúng không?" Đôi mắt to đơn
thuần của đứa cháu gái nhỏ nhìn cô cô của nó, vẻ mặt hiếu kỳ.
"Con nít biết cái gì?" Chị dâu xách nó lên, tay kia thì kéo con trai lớn đi ra ngoài.
"Vậy con định làm thế nào?" Má Đường lo lắng hỏi, Đường gia luôn luôn là dân chủ văn minh, không quan tâm nhiều về việc bà mẹ độc thân và đứa trẻ,
nhưng tất cả mọi người muốn biết Đường Gia Nghê muốn làm gì tiếp theo.
Trên mặt Đường Gia Nghê có một nụ cười rất tình thương của mẹ, "Mặc dù cha
của đứa bé không có xử lý tốt quan hệ nam nữ, nhưng mà đứa bé là không
có sai, con quyết định sinh đứa bé ra."
"Cũng đúng, Gia Nghê từ
nhỏ đến lớn, ngay cả động vật nhỏ đều không nhẫn tâm làm hại, làm sao có thể lại tùy tiện vứt bỏ đứa con của mình? Bất kể Gia Nghê quyết định
thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ, kế tiếp, con xin nghỉ dài hạn là tốt
rồi, để cho mẹ chăm sóc con thật tốt." Má Đường yêu thương nắm lấy hai
vai Đường Gia Nghê, trong ánh mắt cho cô dũng khí và sức mạnh.
Có người nhà ủng hộ, Đường Gia Nghê đem mối tình tổn thương này ẩn dấu ở
đáy lòng, cô chỉ hy vọng mọi thứ đều có thể bình thường trở lại, kể cả
yêu thương khó mà dứt bỏ kia.
Chớp mắt một cái hơn ba tháng đi qua, ngoài rào chắn sau vườn Đường Gia Nghê, một bóng dáng cao lớn vẻ mặt cô đơn đứng ở nơi đó.
Bao n