
ô, trêu chọc cô cười, để cho nụ cười của cô nở rộ một lần nữa.
Bởi vì chính nụ cười làm tan chảy băng tuyết của cô, làm cho anh trở thành một người khác với quá khứ của anh.
"Gia Nghê, bây giờ anh đi đón em." Doãn Trạch Vũ nóng lòng muốn lập tức ôm
cô vào lòng, giải nổi khổ tương tư, những ngày không có cô, quả thực là
anh sống một ngày bằng một năm.
"Nhưng... Tối nay em làm thêm giờ." Cô ấp úng, cuối cùng ý thức được mình đã khóc đến chật vật cỡ nào.
"Vậy, ngày mai, sáng ngày mai anh đi đón em."
"Ừ." Cô gật gật đầu.
Cúp điện thoại, Đường Gia Nghê đến toilet rửa mặt, tiếp tục chăm chỉ làm
việc, nhận được tha thứ của anh, hiểu được tình yêu của anh vẫn còn tồn
tại, cô vui sướng giống như một đứa trẻ vậy.
Sáng sớm hôm sau, cô không để ý ánh mắt cực kỳ hâm mộ xung quanh chui vào trong xe ngồi ở
trong lòng Doãn Trạch Vũ, có lẽ tài xế biết rõ, cũng bắt đầu chấp nhận
điều này trong nhiều năm qua, cô gái đầu tiên khiến cho thiếu gia để tâm như vậy.
Trong xe, Đường Gia Nghê vùi ở trong lòng ngực của Doãn Trạch Vũ, mặt cho đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của
cô.
"Nhớ anh không?" Tay của Doãn Trạch Vũ, dọc theo gương mặt
của cô, trượt đến trước ngực cô, lại từ từ trượt xuống dưới, đang muốn
thăm dò vào nơi chật hẹp giữa hai chân của cô, lại bị cô dùng sức kép
lấy, bất kể khát vọng âu yếm của anh thế nào, cô vẫn sẽ bận tâm đến ánh
mắt của người khác.
"Nhớ." Cô ngưỡng mặt, ngửi mùi hương dễ chịu trên người anh, trả lời anh.
Cô hoàn toàn không biết, cô là đáng yêu cỡ nào, khiến anh kiềm lòng không đậu cúi đầu xuống, ấn lên một nụ hôn ở trên môi cô.
"Nhớ bao nhiêu?" Anh buông đôi môi ngọt ngào của cô ra.
"Rất nhớ." Cô hơi run run đôi môi, cảm thấy mình là một người đại ngốc.
"Cô ngốc!" Anh ôm chặt cô, ngửi hương thơm ngọt ngào trên người cô.
"Về sau em sẽ không bao giờ giận anh lung tung nữa." Hiện tại trong lòng Đường Gia Nghê tràn đấy ân hận.
"Đồ ngốc." Anh hôn lên môi cô, xe từ từ dừng lại trước cửa biệt thự, anh ôm cô vào trong nhà.
Anh đã không thể chờ đợi được muốn cô, từ khoảnh khắc cô đi vào trong lòng
anh, anh đã ức chế không nổi kích động nhiều lần muốn chiếm lấy cô.
"Anh sẽ không buông em ra nữa."
Sau khi vào nhà, Doãn Trạch Vũ trực tiếp ôm e lệ của cô lên lầu, sau đó
tiến vào phòng tắm, sau khi cởi quần áo hai người, bất kể giãy giụa yếu
ớt của cô, muốn ôm cô vào bồn tắm ngâm nước tắm một cái cho thoải mái.
Trong làn hơi nước, anh ôm cô vào trong ngực, cách bởi màn sương mù tỉ mỉ
quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, lồng ngực rắn chắc cảm thụ được được hai luồng mềm mại trước ngực cô, hạ thân căng đau.
"Em giúp anh đấm bóp lưng."
Đường Gia Nghê quỳ cơ thân thể, thân thể của cô vốn trắng như tuyết lúc này lộ ra màu hồng phấn, khiến anh nhìn thấy mê hồn.
Đường Gia Nghê để cho mình đừng thẹn thùng, từ từ ôm cổ của anh, tay cầm lên khăn tắm nhẹ nhàng mà xoa xoa ở trên lưng anh.
Cảm giác này lại tới.... Cái loại này giống như là được mẹ dịu dàng yêu thương, mà trước mặt cô là người yêu của anh.
Doãn Trạch Vũ tận hưởng sự dịu dàng chăm sóc của cô, nhẹ nhàng mà qoay mặt
một chút, khuôn mặt của anh liền có thể chạm vào cô và dán ở trên bộ
ngực đầy đặn của của, anh vong tình ngậm vào đầu nhũ hồng nhạt của cô.
Đường Gia Nghê dừng một chút, sau đó mặc cho anh gặm cắn nụ hoa dần dần nổ rộ của cô, phát ra một chuỗi ưm.
Hai tay của anh từ eo nhỏ của cô từ từ dời lên bên trên, nắm chặt vai cô,
luân phiên hôn ngực của cô, như là không muốn lạnh nhạt bất kỳ một bên
nào, nhìn nụ hoa hồng hào của cô biến thành màu thẫm, lấy hai chân cô
vòng trên eo của anh, anh ôm cô từ từ nằm ngửa xuống.
Doãn Trạch
Vũ ôm chặt cô, không để cho nước trong bồn tắm ngập qua mặt cô, thân thể dịu dàng mềm mại của cô bao vây lấy anh, anh cảm nhận được hạnh phúc
trước nay chưa từng có.
Anh từng đợt nhanh. Cảm nhận được cùng cô hòa hợp, sau cùng chụp vỗ bọt nước điên cuồng xông lên, cuối cùng, sau
một vòng trùng kích cuối cùng, anh từ từ rời khỏi thân thể của cô.
Vỗ về thở hổn hển của cô, bàn tay to của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước
trên mặt cô, vùi mặt ở trước ngực cô, cảm nhận nhịp tim đập mạnh của cô. "Còn nhớ rõ lần đầu
tiên ở chỗ này, khoảnh khắc đó em ngã vào trong lòng của anh không?" Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mặt cô chậm rãi nói.
Đường Gia Nghê đương nhiên nhớ rõ, nhưng tư thế của hai người lúc này, khiến cô đỏ mặt.
"Khoảnh khắc đó, đối với em anh đã không nén được kích động." Anh tức cười cười một tiếng, mà cô lại càng xấu hổ đến không thể nâng nổi mặt.
"Chúng ta về trên giường tiếp tục." Anh đứng dậy, chân dài cường tráng bước ra trước bồn tắm lớn.
Nhìn thân thể trần trụi của anh, giọt nước càng không ngừng chảy xuống, hai
gò má của Đường Gia Nghê nóng lên giống như bỏng lửa vậy.
Doãn Trạch Vũ ôm lấy cô, thuận tay lấy một chiếc khăn tắm quấn lấy cô, vẻ mặt dịu dàng.
Nước chảy trên tóc của cô, mặc cho anh vụng về lau cho cô, cô nhìn mái tóc
rối bời của anh, nhìn anh lạnh lùng nhưng mang theo vẻ mặt dịu dàng, còn có cơ ngực rắn chắc của anh, còn có cơ bụn