
cô sẽ lựa chọn rời khỏi anh.
"Lẽ nào ở trong mắt em,
anh chính là một người hèn hạ như vậy?" Doãn Trạch Vũ nhìn nước mắt của
cô tuôn ra hốc mắt, mặc dù đau lòng, nhưng khó mà ách chế tức giận bởi
vì sự hiểu lầm của cô đối với anh.
Đường Gia Nghê nâng lên hai mắt nhìn chằm chằm mặt của anh, "Đúng, anh chính là người như vậy, tôi chán ghét anh."
"Anh đối tốt với em, một chút em cũng không có cảm nhận được sao?" Trong mắt anh lóe lên cơn đau rát, vươn tay ra muốn lau đi nước mắt trên má cho
cô, lại bị cô một tay đẩy ra.
"Hoàn toàn không có cảm nhận được,
nếu như đối tốt với một người, điều kiện tiên quyết là để làm tổn thương người khác, anh không cảm thấy yêu như vậy không đơn thuần sao?" Giọng
điệu của cô quật cường không có chút xíu mềm yếu.
Nói ra những
lời này, Đường Gia Nghê không có một chút do dự, cũng không có một chút
đấu tranh, nhưng mà đây không có nghĩ là cô không đau lòng, sao anh có
thể dùng cách như vậy...
Cả trái tim sớm đã chấp nhận anh, nhận
định anh, nhưng khi cô nhìn thấy Đoạn Minh cả người là máu được đưa vào
bệnh viện, hơn nữa hết thảy đều là vị bạn trai của cô một tay tạo thành, trong đầu cô ông ông vang lên, tâm giống như bị vét sạch, cô biết Doãn
Trạch Vũ luôn luôn muốn vì cô thở ra một hơi, nhưng cô thật không ngờ
anh thực sự không từ một thủ đoạn nào như vậy.
"Gia Nghê, em thực sự quá lương thiện... Nhưng mà lương thiện của em, có thể thêm chút
sáng suốt được không, mù quáng với một số người xấu xa, luôn luôn bị một số người xấu rắp tâm lợi dụng, cuối cùng bị thương chỉ sẽ là chính
em..."
"Tôi không cần anh dạy, chỉ cần tôi không phải là một
người tùy tiện làm tổn thương người khác thì tốt rồi!" Đường Gia Nghê
bịt tai lại không muốn nghe lời anh nói.
Doãn Trạch Vũ không muốn để cho cô cảm thấy chán ghét ác ảm nữa, anh đi đến trước mặt Đoạn Minh
nhìn diễn trò bên cạnh, ngồi xổm ở trước mặt của anh ta, "Tổn thương cô
ấy, một lần là đủ rồi, chỉ lần này thôi."
"Anh đi đi!" Đường Gia Nghê đẩy anh ra che ở trước mặt Đoạn Minh, lực độ quá mạnh làm cho anh ngã ngồi ở trên thảm cỏ.
Doãn Trạch Vũ đứng dậy, mỉm cười gật đầu, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, có
lẽ Đường Gia Nghê vẫn còn thương anh, chẳng qua là giờ phút này Đoạn
Minh là bên yếu thế, cho nên cô đứng về phía của anh ta.
Anh nắm chặt nắm đấm, xoay người bước nhanh rời đi.
Đường Gia Nghê nhẹ giọng nói chuyện với Đoạn Minh, sau đó quay đầu nhìn thấy
bóng dáng ấy càng lúc càng xa, trong lòng đau đớn, nhưng trên mặt không
có biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì.
Doãn Trạch Vũ trở lại trong xe, bảo tài xế lái xe về nơi ở của cha mình, anh theo định kỳ tới lui đến tổng
hội này để báo cáo về những việc đã làm với cha mình, chỉ có lần này là
không có liên quan với công việc.
Cả người anh khí thế lẫm liệt
đi vào phòng sách của cha, cha đang xem sách, nếu như không phải là anh
để ý nhìn cha như thế, có lẽ anh cũng sẽ không phát hiện cha đã già đi,
đã không còn là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, truyền thụ đủ loại kinh nghiệm cho anh.
Cha liếc mắt anh một cái, sau đó tầm mắt
trở lại quyển sách trên tay, ngoài miệng chỉ thờ ơ một câu: "Lần này,
công việc thuận lợi không?"
"Cha, con muốn biết, Đoạn Minh...
Tình hình hiện tại, có phải cha gây ra hay không?" Anh để ngoài tai với
câu hỏi của cha, không thể chờ đợi được muốn nhận được câu trả lời mà
anh muốn.
"Ừ." Cha anh không làm bất kỳ giấu diếm nào.
"Tại sao?" Doãn Trạch Vũ biết, cho dù cha sẽ yêu thương anh, cũng không đến
mức đi trút giận với người con gái anh yêu thương, huống hồ cha luôn
luôn phản đối anh đi lại với cô.
"Tại sao, trong lòng con hẳn là
rất rõ." Tầm mắt của cha anh vẫn ở trên sách, chẳng qua là trong giọng
nói chuyện xen lẫn một chút bất mãn.
"Tại sao cha phải nhúng tay
vào chuyện của con?" Anh biết, quá khứ của anh, bất kỳ một mối tình nào, cha chưa bao giờ can thiệp vào.
"Con cho rằng, cha là đang cản trở con?" Doãn Chí Hãn khiêu cao chân mày, ném sách ở trên mặt bàn.
"Không phải, chỉ là con hy vọng cha đừng nhúng tay vào tình cảm riêng tư của
con." Doãn Trạch Vũ biết, đây là lần đầu tiên, anh đã làm trái ý của
cha.
"Trạch Vũ, con là không quên, cho tới nay cha dạy bảo con
thế nào?" Doãn Chí Hãn đứng dậy bước đi đến phía sau Doãn Trạch Vũ, một
tay nắm ở một bên trên bờ vai của anh, cứng rắn và mạnh mẽ.
Doãn Trạch Vũ biết, cái nắm thật mạnh đó, tượng trưng cho quyền lực mãi mãi chí cao vô thượng của cha.
Trong những năm qua, cha dẫn dắt từng bước, khiến anh từ nhỏ đã coi cha là
một loại tín ngường, nghe theo an bày của ông, học mưu lược của ông,
không cái gì không thắng được.
Đồng thời với quan niệm tình cảm
cha truyền thụ cho anh, khiến anh cơ hồ đối với phụ nữ muôn hình muôn vẻ không chút để ý, ngay cả người mẫu được mọi người ở khắp mọi nơi tâng
bốc , cô gái giàu có Lương Salsa, cũng bị anh coi như một quân cờ sắp
xếp vào bẫy, sau khi đạt được mục đích nhanh chóng phủi sạch quan hệ.
Anh không biết
Đường Gia Nghê là làm thế nào làm tan chảy trái tim lạnh lùng như sắt
của anh, nhưng khi nằm ở trong l