Old school Easter eggs.
Không Sợ Làm Hư Em

Không Sợ Làm Hư Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 7.00/10/278 lượt.

thường nói.

"Cháu cho rằng mỗi người nên tìm

kiếm hạnh phúc, mà nổ lực tạo ra vật chất, cũng là để cho cuộc sống của

người nhà tốt hơn, chứ không phải là phải cướp đoạt đi hạnh phúc để đạt

được vật chất mong muốn. Mặc dù Trạch Vũ có trách nhiệm vốn có của mình, nhưng cháu vẫn cảm thấy anh ấy cần được sống hạnh phúc, bác là cha anh

ấy, bác càng không thể cướp đoạt đi quyền theo đuổi hạnh phúc của anh

ấy, không nên kiểm soát cuộc đời của anh ấy, chỉ vì thỏa mãn dục vọng

của một mình bác, để cho người nhà bác mất đi hạnh phúc, thực sự rất ích kỷ."

"Cô là đang dạy dỗ tôi sao?" Mặt Doãn Chí Hãn lộ ra vẻ giận dữ.

"Bác cho rằng cháu là đang dạy dỗ bác sao?" Đường Gia Nghê cau mày, đây chẳng qua là một

cái nguyên tắc rất đơn giản trong cuộc sống của cô, tâm tình vui vẻ là

quan trọng nhất.

"Vì vậy, Đường tiểu thư là không dự định rời

khỏi nó rồi đúng không?" Doãn Chí Hãn không biết nguyên tắc vui vẻ của

cô, niềm tin ở trong cuộc sống của ông, quyền lợi luôn luôn đi đầu.

"Cháu sẽ không rời bỏ anh ấy, trừ phi có một ngày... Anh ấy không yêu cháu

nữa." Đường Gia Nghê nắm chặt nắm tay, rõ ràng trong giọng nói lộ ra vài phần vô lực, chuyện sau này, hiện thực tràn đầy biến số, làm sao cô có

thể hoàn toàn nắm giữ?

"Nếu cô không nghe cảnh cáo của tôi, tất cả hậu quả sau này tự mình chịu trách nhiệm." Doãn Chí Hãn đứng lên, không vui rời đi.

Nhìn bóng lưng Doãn Chí Hãn rời đi, Đường Gia Nghê xụi lơ ở trên ghế.

Cô không sợ ông sẽ dùng thủ đoạn thế nào bắt buộc cô rời đi, nhưng có thể

bảo vệ một ngày ở bên người Doãn Trạch Vũ, thì cô sẽ không từ bỏ, cô

biết tình yêu cô dành cho anh cũng chẳng phải cậy mạnh, hơn nữa được anh cưng chiều, cô không nở rời đi.

Công việc ở bệnh viện bận rộn mà phong phú, mỗi ngày cô xong việc, đều sẽ cùng Doãn Trạch Vũ cách xa

trùng dương gọi điện thoại, nhớ tận xương tủy, nhưng bởi vì cái dạng nhớ thương cùng khoảng cách này, làm cho trái tim hai bên kéo lại càng gần

hơn.

Doãn Trạch Vũ ở New York phải đối mặt với rất nhiều cuộc

giao dịch đàm phán, còn có ứng phó với đủ loại kỳ hóa thị trường, chỉ là cùng trải qua bất đồng, bận rộn rất nhiều, trước tiên anh có thể tìm cô nói ra nỗi nhớ, trong lòng có ký thác ấm áp, bận rộn nữa mệt mỏi nữa,

trong lòng anh vẫn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc sâu sắc.

Tham dự

một bữa tiệc rượu trở về khách sạn vào buổi tối, Doãn Trạch Vũ gỡ bỏ

caravat, liền ngồi ở trên sofa mềm mại bấm điện thoại đường dài trong

nước, anh không thể chờ đợi được muốn biết tiểu bảo bối của anh giờ phút này đang làm những gì, mặc dù cái thời gian sai lệch đáng chết kia làm

cho anh không đành lòng đi quấy rầy giấc ngủ của cô.

Nhưng mà

khiến cho anh thất vọng chính là, di động của cô liên tục ở trạng thái

không có người nào nghe, anh kiên nhẫn, một lần lại một lần bấm phím

gọi. Anh suy nghĩ nhiều tại ngay sau một khắc điện thoại được kết nối,

nghe được giọng nói dịu dàng của cô, để giải trừ nổi khổ tưởng nhớ của

anh.

Trong khoảng thời gian ngắn anh có chút mù mờ không biết

phải làm sao, nhưng mà anh càng không ngừng gọi điện thoại vội vã tìm

cô, cuối cùng lúc bấm gọi một lần nữa, trong điện thoại lại truyền đến

thanh âm số điện thoại gọi đã tắt máy.

Anh biết nhất định đã

xảy ra chuyện, nhưng cô không trả lời, khiến lửa giận trong lòng anh

bùng cháy, cùng với "bốp" một tiếng, di động mới tinh kia đã bị anh ném

vỡ.

Mấy ngày sau, Doãn Trạch Vũ nhanh chóng xử lý hoàn tất tất cả công việc trên tay, liền đáp chuyến bay trở về nước.

Sương mù ngoài cửa sổ vẫn chưa tan đi, trong không khí có luồng cảm giác mát

lạnh, Doãn Trạch Vũ ngồi ở trên xe tiến về phía bệnh viện. Nắm chặt

chiếc nhẫn trong tay, khóe miệng có một độ cong không dễ dàng phát giác.

Không nghĩ tới mới qua năm giờ, ở trước khi trời hửng sáng báo chí đã đưa tin tức anh về nước truyền cho mọi người đều biết. Kế tiếp, anh sẽ công

khai quan hệ với Đường Gia Nghê, sau đó dùng chiếc nhẫn này tha thiết

lồng vào ngón áp út của cô, mất đi cảm giác bất an của cô, một khắc anh

cũng không muốn chịu đựng.

Chẳng qua là khi nhìn thấy Đường Gia

Nghê, anh muốn làm rõ ràng trước, mấy ngày này ở giữa hai người rốt cuộc xảy ra nhầm lẫn gì.

Cô lại không nói tiếng nào lạnh nhạt với

anh, từ lúc cô tắt máy, đã nhiều ngày trôi qua, và từng phút từng giây

anh đều là nhớ tận xương tủy.

Chưa bao giờ có bất kỳ một người

con gái nào có thể chiếm giữ tất cả suy nghĩ của anh, rốt cuộc anh lĩnh

ngộ sâu sắc dụng tâm lương khổ của cha, có tình đều mệt mỏi, anh gặp

phải cô, nhất định không thể quay trở lại quá khứ không vướng bận nữa,

nhất định bị cô ràng buộc. Anh không biết cha làm thế nào để khống chế

nổi nhớ đối với mẹ, có lẽ giữa họ không có tình yêu, nhưng mà anh khác,

bởi vì anh đối với Đường Gia Nghê, là yêu.

Từ cùng cô cùng tim

đập thình thịch đến từng phút từng chút chung sống, đã rơi thật sâu ở

sâu trong nội tâm của anh, quyến luyến đối với tình thương của mẹ, khát

vọng đối với tình thân, cô có thể cho anh, chính là bởi vì tình yêu cô

cho anh mà người khác không thể nào cho, cho nên anh đ