Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

huấn luyện, thủ trưởng rời chỗ, nói thế nào để hợp lý đây. Tôi thấy người người lính bị thương này giao cho tôi." Lệ Minh Thần vừa nói, vừa đưa một tay ra vỗ “ nhè nhẹ” hai cái trên lưng Tả Dữu.

Ám hiệu ở đây cũng giống như ném lựu đạn, Tả Dữu luôn không hài lòng với lực khống chế của anh trai , cô ho "Khụ khụ" hai tiếng, gật đầu phụ họa, bốn chữ "Lập công chuộc tội" viết thật to ở trên mặt.

"Ôn Hân, cô nói đi?" Vạn Cương cũng không chắc nên quyết định như thế nào, ném quyền lựa chọn cho người trong cuộc

"Hay là để Tả Dữu và người… kia đưa tôi đi, không thể vì tôi mà làm chậm trễ hoạt động tập thể của công ty." Lý do của Ôn Hân "Hợp tình hợp lý" hoàn toàn chặn được Ngụy Dược ở ngoài cửa, anh ta chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn người đàn ông sải bước đi tới chỗ Ôn Hân.

Lệ Minh Thần đến bên cạnh Ôn Hân, khom lưng đưa tay muốn hành động, lại không biết huấn luyện “lỗ mãng” trước đó của mình đã để lại ám ảnh không nhỏ cho người nào đó.

Hậu quả trực tiếp chính là chân trái Ôn Hân lộ trong không khí, hai tay giữ vạt áo, mặt đề phòng nhìn anh, "Anhlàm gì thế?"

Dưới ánh mặt trời, da trên chân Ôn Hân trắng khác thường, Thiếu tá Lệ vò vò đầu, mình có lưu manh như vậy sao? “Đương nhiên là ôm cô lên xe, nếu không cô muốn đi bằng tư thế Kim Kê Độc Lập(**)? Hay là nhảy lò cò một chân lên xe?" Lệ Minh Thần chau mày, dùng vẻ mặt cô đúng là chuyện bé xé ra to nhìn Ôn Hân, thừa dịp cô vẫn đang suy tính xem mấy loại kế hoạch dùng cái nào khả thi hơn, trực tiếp đưa ra quyết định thay cô.

(**) Kim Kê Độc Lập là một tư thế đứng co một chân và chỉ đứng trụ bằng một chân thôi.

Ôm Ôn Hân vào trong ngực, Lệ Minh Thần gọi em gái ở sau lưng, "Tả Dữu, dẫn đường!"

Anh cao giọng kêu, lúc đi qua bên người Ngụy Dược anh bước chậm lại, nói: "Cũng để cho chúng tôi mở mang kiến thức về nhiều loại xe cao cấp của Ngụy lão tổng!"

Ánh mắt đụng vào nhau, tia lửa trong mắt hai người đàn ông bắn ra tán loạn.

Tiềm thức của quân nhân làm Lệ Minh Thần rất có địch ý với người đàn ông gặp mặt lần đầu tiên này, về phần nguyên nhân.... Đợi thăm dò.

Bước chân của Lệ Minh Thần rất lớn, tự nhận là bước đi cũng rất ổn định , nhưng không chịu nổi Ôn Hân ở trong ngực vẫn uốn qua uốn lại làm anh phiền lòng. Về phần loại phiền lòng kia, bạn tự hiểu.

Chưa đi xa được mấy bước, Lệ Minh Thần dừng chân lại, nhìn người trong ngực đỏ mặt giống như mây hồng, nói: "Sức tự kiềm chế của quân nhân cũng không phải không có giới hạn cao nhất, đồng chí Ôn Hân!"

Chỉ cách hai lớp vải, không phải Ôn Hân không cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên và bắp thịt cứng rắn của người đàn ông, mà lần này cô không muốn nói chuyện cũng không được.

"Siết vào ống quần hơi chặt, đau chân."

Lệ Minh Thần cúi đầu xem xét, tay trái của mình giữ ở vị trí chân của cô, xác thực không làm chệch, trực tiếp kéo vải băng đến ống quần.

"Có vấn đề không kịp thời báo cáo, tật xấu!" Lời của Lệ Minh Thần tuy không kiên nhẫn, nhưng tay lại điều chỉnh vị trí cẩn thận.

"Còn nữa, ai phê chuẩn cho cô gọi người này người kia, tôi có tên....Lệ, Minh, Thần! Nhớ kỹ cho tôi!"

Ngay lúc Tả Dữu mở cửa xe đặt Ôn Hân vào xe thì Lệ Minh Thần hung dữ nói.

Ngày ấy, âm thanh bất mãn của Lệ Minh Thần chỉ khắc sâu thêm một ấn tượng cho Ôn Hân....tính tình người đàn ông này giống y như họ, đối với ai cũng đều giống như luyện binh, “nghiêm khắc” không chịu nổi.

Loại tổn thương mô mềm này, không nghiêm trọng cũng rất mệt người, giống như Ôn Hân ngồi ở ghế sau trong xe riêng của Ngụy Dược, đau buốt đã từ mắt cá chân giật đến nửa cẳng chân.

Tựa như cuộc sống, đau nhiều rồi, dần dần cũng sẽ vô cảm, Ôn Hân nhìn ánh sáng chói mắt ngoài cửa xe, vòng sáng trong mắt dần dần mở rộng.

Chặng đường về xe đi từ ngoại ô thành phố, khoảng chừng 40'. Vào nội thành thành phố C, Lệ Minh Thần nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chảy nước miếng trên tay áo mình, đưa tay đẩy một cái, "Tỉnh lại đi, muốn tiếp tục làm nước ngập núi Kim Sơn thì hãy báo địa chỉ đi rồi lại tiếp tục."

Đau đớn làm giấc ngủ ngắn ngủi phải lung lay, gần như Lệ Minh Thần không cần tốn nhiều sức, Ôn Hân đã tỉnh lại.

Cô mở mắt nhìn áo Lệ Minh Thần, lại nhìn nét mặt của hai anh em bọn họ, lúng túng báo địa chỉ, liền nghiêng đầu ra bên ngoài, giả vờ ngắm phong cảnh.

Mà gò má đã đỏ lên của Ôn Hân sau câu nói tiếp theo của thiếu tá tiên sinh càng đỏ hơn.

Lệ Minh Thần nói: "Đều nói phụ nữ làm bằng nước, nhưng nước này chảy từ miệng của cô ra thì làm thế nào cũng thấy không hợp lắm.”

Coi như anh ta tốt bụng đưa cô về, Ôn Hân vẫn không nhịn được mắng thầm trong lòng: khốn kiếp!

Thời điểm quá giữa trưa là lúc tiếng ve trên cây om sòm nhất, Ôn Lĩnh đẩy xe lăn đến lấy chai nước suối cho khách hàng, đang tò mò sao Tiểu Tiền không chạy tới "Thu tiền" thì cửa chính lại vang lên tiếng “meo meo”.

"Tiểu Tiền, mày thích nhất tiền kim loại một đồng, mà không tới thu cho tao." Cùng với động tác Ôn Lĩnh cầm đồng kim loại gõ xuống mép bàn, rèm ở cửa siêu thị cũng bị vén lên.

"Cô nhìn đi người gì mà gầy teo, trên người không giấu ít thịt à!"

Tả Dữu đi theo sau lưng anh trai,


Old school Easter eggs.