
ính bản thân cậu ta không biết, bộ dáng cảnh sát nhân dân ôm túi táo lớn nghiêng ngả tìm kiếm tung tích của tên trộm buốn cười cỡ nào.
Bên sân sau, Ôn Noãn cách rất xa gọi cô lên giường kể chuyện cổ tích cho bé, Ôn Hân vội vàng khóa cửa, chân khập khiễng vào nhà.
Màn đêm, khôi phục lại sẽ tĩnh mịch lần nữa, gió đêm tập kích, trong không khí mùi hoa quế lan khắp xung quanh. Giẫm lên mấy nhành hoa quế bị gió thổi xuống, Bóng đen" trong miệng Lưu Đông" đi ra khỏi bụi cây, anh ta nhìn chằm chằm vào cửa đóng chặt của siêu thị nhỏ, trầm mặc hồi lâu.
Mấy năm xa cách, cô thay đổi rất nhiều: độc lập, kiên cường, đã không phải cô nhóc bướng bỉnh mỗi khi ngã xuống lại đưa tay về phía anh kêu"Còn không mau đỡ ai gia đứng dậy"
Mà lúc này, một điểm không giống lớn nhất là....trong mắt của cô không hề chỉ có mình anh nữa, chính xác mà nói, là căn bản không có anh.
Nếu như sớm biết cô lại trở về thành phố C, nếu như anh sớm biết chú Ôn xảy ra chuyện, thì tất cả chuyện này có thể vãn hồi được không đây….
Bóng đêm như nước, ánh trăng như hoa, một người mất đi tất cả yêu thương trong lòng, tình cảm trong mắt hiện ra phức tạp đến nỗi sao trên trời cũng không thấy rõ.
Ngụy Dược không tin vào số phận, mà nổi dậy chống lại số phận, chỉ muốn đánh cược một lần.
Dù sao có thể gặp lại, đã chứng minh giữa bọn họ có duyên phận.
Lúc Ôn Hân ở bên giường vỗ đầu kể chuyện cổ tích cho cháu gái, thì trong bệnh viện lục quân hạng nhất của khu vực thành phố C, Lệ Minh Thần giằng co gần năm giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh kéo cái ghế, ngồi trước giường bệnh một tên lính không vừa ý mắt nhất trong Đại đội 3, bắt chéo hai chân tỏ vẻ “mất hết cả mặt mũi” nhìn tên lính, "Nói một chút đi, tình huống như thế nào?"
Lệ Minh Thần phát hiện, càng ở lại làm thủ hạ của Cao Hán lâu, anh càng cảm thấy tư duy hành động bước đi của "Lão Tiểu Tử" này càng có xu hướng phát triển bản đồ dã chiến.
Hiện tại anh là Đại đội trưởng, chính xác là Phó doanh trưởng, tại sao ngày cuối tuần nghỉ lễ tốt như vậy lại bị phái đến bệnh viện lục quân đưa thương binh.
Lệ Minh Thần kiêm chức chỉ đạo viên, làm xong việc giao ca đêm nay Dương Khiết mặc đồ bác sĩ đi đến.
Bác sĩ thực tập ở bên cạnh vừa đẩy cửa, vừa giới thiệu bệnh tình với Dương Khiết, "Sau khi bắp đùi phải bị thương nghiêm trọng không kịp thời phục hồi, bây giờ phát triển thành chứng viêm mô mềm ở vùng cơ bắp, giữa đường người bệnh hình như tự mình dùng thuốc, nhưng không đúng quy tắc...."
Dương Khiết gật đầu, đang bước ra ngoài thì đột nhiên nghe được âm thanh ở bên trong, nên dừng lại.
Sa với ngày vẻ bí ẩn của buổi xem mắt kia, Lệ Minh Thần đối xử với cấp dưới một cách sống động hoàn toàn khác.
Dương Khiết không đi, bác sĩ thực tập cũng không dám đi vào trong, hai người cứ đứng ở cửa nghe lén.
"Hồ đồ!" Nghe tên lính trình bày lý do, Lệ Minh Thần là giận dễ sợ, "Cái gì mà không thăng chức lên làm được sĩ quan, đối tượng sẽ không kết hôn với cậu, cậu nhìn Đại đội trưởng tôi đây, làm sĩ quan làm mấy năm, không phải vẫn độc thân sao! Đại đội trưởng Vương Đại Trị của đại đội 4 chúng ta, cũng là lính già có lai lịch ở trung đoàn chúng ta, cũng chưa cưới; trưởng bộ phận hậu cần, 32 rồi, ngoài mấy con muỗi cái bay bên cạnh ra, cậu có từng thấy có cô gái đứng bên cạnh anh ta chưa? Một đám dưa già còn không vội, mầm dưa non như cậu sợ cái gì?"
Lúc đầu mấy tên “đồng đội” của Cao Hán đưa ra để lấy lệ, lại bị Lệ Minh Thần kéo ra lần lượt làm một chuyến nghĩa vụ lao động.
Bác sĩ trẻ ở bên cạnh liều mình nhẫn nhịn mới có thể không cười, nhưng hàm răng của Dương Khiết cũng bắt đầu lộ ra ngoài.
Lệ Minh Thần không phát hiện ở ngoài cửa có thêm hai người vẫn tiếp tịc tiến hành giáo dục tư tưởng cho chàng lính trẻ bị thương: "Thể chất không đạt tiêu chuẩn, thì cậu ra sức luyện tập mạnh, lượng hai ngày tập thành một ngày, kết quả phải vào bệnh viện, làm phiền bác sĩ; vậy nếu ngày nào đó cậu bắn hỏng lần thứ nhất không phải cậu cũng chuẩn bị để Đại đội trưởng là tôi tự mình đến lao động kho đạn cho cậu, quả thực là hồ đồ!"
Gần như Lệ Minh Thần nói đồng thời làm luôn, hình tượng người đàn ông nhíu mày trợn mắt cũng hiện lên sinh động trong đầu Dương Khiết.
Cô ho nhẹ một tiếng, kết thúc trận nghe lén không tính là vẻ vang nhưng rất vui vẻ.
"Bác sĩ tới kiểm tra phòng rồi." Bác sĩ trẻ rất biết nhìn mặt gửi lời lên tiếng nhắc nhở.
Lệ Minh Thần đang giáo huấn hăng say, bị âm thanh bất thình lình này cắt đứt, tay giơ dây lưng vũ trang, nhất thời quên buông xuống.
Lúc Dương Khiết đi vào, nhìn thấy một tay túm cổ áo, một tay giơ dây lưng vũ trang, sau đó là vẻ mặt như cha ruột chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cao Hán, ông gài bẫy tôi! Cơn tức của Lệ Minh Thần kéo đến, thừa dịp Dương Khiết kiểm tra chạy ra cửa cách một khoảng nã pháo và Cao Hán.
Dương Khiết kiểm tra thương binh xong ra khỏi phòng bệnh, chỗ khúc quanh của hành lang, âm thanh Lệ Minh Thần lên tiếng phê phán lãnh đạo truyền vào tai cô.
Quân nhân từ trước đến giờ không khống chế âm thanh của mình, vật nên vị Đại đội trưởng Lệ một khi cảm xúc m