XtGem Forum catalog
Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Không Nghe Lời Vậy Mời Xuống Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 8.5.00/10/398 lượt.

chưa từng làm gì cả la to vớn bọn Tả Dữu ở phía sau: "Bọn anh đi vào trước, giải quyết xong đám người kia thì hai người hãy theo vào."

Ôn Hân chẳng biết tại sao lại thành người tiên phong như vậy, bị Lệ Minh Thần lôi tay áo bước vào vòng mai phục.

"Anh nói gì thì cứ nói, có thể đừng lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo không!" Biết không muốn có quan hệ với anh là không được, nhưng bị một "người xa lạ" , còn là một "người xa lạ" đáng ghét động một tý là tiếp xúc tay chân, Ôn Hân không thích.

Lệ Minh Thần nhìn Ôn Hân, lại nhìn tay áo trong tay mình, buông lỏng tay ra, " Có thể không lôi kéo, nhưng điều kiện tiên quyết là cô nghe hiểu được mệnh lệnh của tôi."

"Chỉ cần anh nói quốc ngữ (ý là nói tiếng Hán)." Ôn Hân kéo nhẹ tay áo bị lôi, cảm thấy lời này đã rất rõ ràng.

Vừa bước vào "vòng mai phục", Lệ Minh Thần vác súng lên, biu biu chỉ hai phát súng, hai tên “mục tiêu giả lập” không còn tiếng động.

Yên lặng chỉ duy trì không tới hai giây, đối phương còn ba người giống như là đã giao hẹn sẵn đồng loạt hướng về phía bọn họ “nổ súng” .

"Hướng ba giờ giao cho cô, hai tên còn lại để tôi." Giữa lúc nói chuyện, Lệ Minh Thần đã một phát giải quyết một tên.

"Hướng ba… ba giờ ở đâu?" Lệ Minh Thần nói chưa dứt lời, vừa nói Ôn Hân đã mất phương hướng, chỉ có thể vác súng bắn đại khái.

Lúc Ôn Hân đang bắn vào vị trí lung tung thì bên hông đột nhiên siết chặt, người cũng bị đàn ông ôm eo ếch xoay một vòng.

BIU....

Mục tiêu cuối cùng, bị Lệ Minh Thần bắn chết hoàn toàn. Tất cả đều ổn rồi.

"Ngay cả hướng ba giờ cũng không biết còn trông cậy gì đây?"

Lần này Lệ Minh Thần buông cô ra rất nhanh, nhưng vểnh lỗ mũi lên phê bình cũng rất nhanh.

Chút kính nể vừa mới sinh ra một giây trước, cũng hoàn toàn bị nụ cười xấu xa kiểu tiểu nhân đắc chí làm mất tiêu rồi.

Ôn Hân quay đầu rời đi.

"Ô hay! Qua càu rút ván!" Thiếu tá rất bất mãn.

Trải qua cuộc đối kháng CS nhân vật thật khó khăn nhất, cửa ải phía sau dễ dàng hơn rất nhiều. Tả Dữu hầu như là lôi kéo Vương Binh đi “chơi” cả chặng đường, dũng cảm đề xuất xông vào cầu vượt ở màn cuối này do cô đi.

Cầu vượt là từ tấm ván gỗ xếp thành bậc thang rồi dùng mấy đoạn dây thừng treo lên, người đi trên đó sẽ lủng là lủng lẳng. Tả Dữu từ trước đến giờ không sợ độ cao trèo đến bậc cao nhất của cây cầu gỗ, lúc tháo vật làm mục tiêu xuống, cảm xúc ít nhiều cũng có chút kích động, thế là cầu gỗ tuổi già cô đơn chịu đựng rồi chịu đựng… đứt mất rồi….

Ôn Hân bị Tả Dữu đè lên nửa người bên phải, chân trái lại đang căng đau, cô cũng không biết tại sao lúc phát hiện tình huống không bình thường thì mình lại xông lên, thấy ngu chưa, cô toét miệng, không biết là đang cười, hay là đau .

Động tác Lệ Minh Thần nhanh nhẹn gánh chịu phần lớn sức nặng của em gái, lại không đứng dậy như người không sao, mà ôm lấy em gái, kiểm tra có sao không. Lại nhìn Ôn Hân....

Người phụ nữ này sao mà thích trổ tài thế chứ, cứu người cũng góp luôn cả mình vào.

"Tỷ lệ thiệt hại trong chiến đấu 4:1, bị sư trưởng biết được không nhốt tôi một tháng mới lạ...." Lệ Minh Thần rất nhanh từ tư thế không thích hợp mà tìm được vết thương của cô vừa nói thầm, vừa cởi giày của Ôn Hân.

Đang lúc Ôn Hân không biết nên tiếp nhận hay là từ chối thì một âm thanh chen vào, "Đừng động vào cô ấy, tôi dẫn theo bác sĩ."

Loại gặp lại đầu tiên, thuộc về mừng rỡ, đoàn tụ sau khi xa cách, rơi đầy nước mắt cảm tạ số mạng.

Loại gặp lại thứ hai, thuộc về bi kịch, cảm thấy sự biến đổi của cuộc sống mang tới chênh lệch khổng lồ, gặp nhau không bằng không gặp.

Ôn Hân và Ngụy Dược gặp lại thuộc về loại thứ ba, không mừng rỡ, cũng không phải bi kịch; đã từng trải qua những ngày mặt trời mọc tươi đẹp, cũng đi qua rào cản ầm ầm sóng dậy, sau khi gặp lại đi đường nào....

Tất cả, không biết, còn tiếp.... Bác sĩ chẩn đoán bệnh rất nhanh đã ra ngoài....mô mềm ở mắt cá chân bị tổn thương....không lớn nhưng vết thương tương đối phiền phức.

Bởi vì Ôn Hân không thể tự mình đi lại.

Ngụy Dược đứng ở bên cạnh, từ lúc bác sĩ cởi giày của cô, đến kiểm tra vết thương, cuối cùng chẩn đoán bệnh, từ đầu đến cuối anh nhìn hết sức chăm chú và nghiêm túc.

Thời khắc chẩn đoán chính xác đó, anh thở phào, thật may là không gãy xương nữa.

"Tôi đưa cô về." Không mang theo bất kỳ yếu tố thương lượng nào, Ngụy Dược trực tiếp đưa ra quyết định.

Câu này vừa mới nói ra, rơi vào trong tai người không giống nhau, có suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau.

Ánh mắt Vạn Cương băn khoăn giữa hai người, cố gắng tìm kiếm luồng không khí khác thường, nhưng ngoài vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Ngụy Dược ra , thì trên mặt Ôn Hân ngay cả một chút dao động cũng không có.

Tả Dữu đứng ở bên cạnh yên tĩnh rất lâu hơi nóng nảy, cô không thích Ôn Hân là một chuyện, nhưng người ta vì cô mới bị thương, bây giờ mình đứng ở đây tay chân đều lành lặn, đưa người về là chuyện đương nhiên cô nên làm!

"Vạn...." Cô muốn xin chú Vạn giúp đỡ, thì có người mở miệng trước cả cô.

Hai chân Lệ Minh Thần mở ra, tay đặt trên “dây lưng vũ trang” ở giữa eo, cằm khẽ nhếch lên nhìn Ngụy Dược: "Tiểu Binh đi