
iêng anh....
--- ------ ---
Dư Vũ Lam ngủ một lúc lâu mới tỉnh dậy , đưa tay dịu dịu đôi mắt ướt nhẹp , cô
ngồi dậy cẩn thận bước xuống giừơng , nơi đây có mùi hương thật là quen
thuộc...là trầm luân kết hợp với hương lavender . Hương thơm này khiến
cô nhớ lại căn phòng trước kia , cô chợt mỉm cười , bước chậm rãi Dư Vũ
Lam đưa tay tìm kiếm cánh cửa.
Theo hương thơm phát ra cô đi đến nơi
phát ra hương thơm ấy , không biết là ai đang nấu ăn , có thể là rất
ngon , tiếng chuông leng keng phát ra từ cây gậy trên tay Dư Vũ Lam ,
Đường Lãnh Phong đang xào nấu thứ gì đó liền quay lại , mắt thấy cô đang đi vào , đưa tay tắt bếp rồi bước đến ôm lấy thân hình bé nhỏ trước mặt "Em dậy rồi sao ?"
"Vâng ! Anh đang nấu cơm sao ?"
"Phải !" - Anh mỉm cười dìu cô đến cái ghế ở bàn ăn dịu dàng lên tiếng
"Nào , ngồi xuống đây , đợi anh nấu xong sẽ cho em ăn thử !"
"Ừm." - Dư Vũ Lam gật đầu híp mắt cười. Cứ thế cô ngồi trong bếp chờ
anh. "Thực rất muốn nhìn dáng vẻ đứng bếp của anh !" Câu nói khiến cho
anh khựng lại một chút , cả cô cũng sững người, cô vốn chỉ suy nghĩ thôi , không ngờ lại nói ra .
"Sẽ nhanh thôi , em sẽ thấy dáng vẻ phong độ của anh !" - Đường Lãnh Phong nói đùa.
"Anh đứng bếp thì có gì phong độ ? Bất quá chỉ giống một ông chồng đảm
đang thôi." - Dư Vũ Lam quệt mồm nói , không ngờ anh lại cao ngạo và tự
kỷ như thế . Anh nhíu mày "Người đàn ông của em dù chỉ đứng im cũng rất
phong độ rồi , huống chi là việc nấu nướng cỏn con này !"
Cô
bật cười , ai....anh sao có thể tự cao quá mức như thế ? "Haha...anh
đang tự kỷ sao ? Hahah...." Nhìn cô cười vui vẻ như vậy anh rất hài lòng , khóe miệng giương lên"Đợi lát nữa em sẽ biết được tài nghệ của anh
thôi !"
"Lãnh Phong , Phủ Lâm và Tiểu Đào không có ở nhà sao ?"
"Tiểu Đào đi mua ít đồ , còn Phủ Lâm đang giải quyết một số việc !"
"Ừm !"
--- ---------
Một lát sau , đồ ăn được bày ra bàn Hoàng Phủ Lâm và Tiểu Đào cũng vừa
mới về , nên vào bàn ăn chung . Đường Lãnh Phong đưa muỗng cho cô , xới
thật nhiều cơm để trước mặt . Dịu dàng nói "Để anh đút cho em."
"Ưm....không cần !"
"Nào , ngoan một chút . Để anh đút ! Há miệng ra !" - Anh cố dụ dỗ.
Dư Vũ Lam ngập ngừng , cô đâu còn nhỏ , thực xấu hổ "Tiểu Đào và Phủ Lâm đang ở đây mà !"
"Họ không có ở đây !"
Đường Lãnh Phong tỉnh bơ nói , còn hai người ngồi bên cạnh đang ăn cơm
liền khựng lại , ngước mắt nhìn kẻ vừa nói ra câu đó. Hoàng Phủ Lâm nhíu mày , không có ở đây ? Anh dám xem cậu là không khí hay sao ? Rõ ràng
là đang ngồi ăn mà. Hoàng Phủ Lâm định mở miệng nói thì bắt gặp ánh mắt
sắc bén của Đường Lãnh Phong , ý tứ như 'Cậu hãy im lặng mà ăn đi !'
"Vừa nãy không phải hai người đều ở đây sao ?"-Dư Vũ Lam nhíu mày , họ rời đi lúc nào ?
"Có công chuyện nên cả hai đều đi rồi , được rồi nghe lời anh . Há miệng ra !"
Dư Vũ Lam đành phải nghe lời anh , nhai nhai một hồi cô cất tiếng "Woa...ngon quá !"
"Thế nào ? Rất ngon phải không ?"
"Ưm...rất ngon...hihihh.." - Dư Vũ Lam híp mắt cười tươi , thật không
ngờ anh lại nấu ăn ngon như vậy. Câu trả lời của cô khiến anh rất hài
lòng . Cứ thế anh vừa ăn vừa đút cho cô . Hoàng Phủ Lâm và Tiểu Đào thì
vẫn im lặng ăn cơm , làm đúng vai trò của mình là không khí trong bàn ăn này. Trong lòng anh vô cùng bực bội , cái tên Đường Lãnh Phong chết
tiệt , dám đối xử với anh như vậy....
Dư Vũ Lam nằm trên chiếc giừơng êm ái trong phòng , cô lăn qua lăn lại
không thể ngủ được ! "Ưm..." - Ngáp nhẹ một cái , không hiểu sao cô thấy rất khó ngủ , chợt cánh cửa phòng mở ra. Dư Vũ Lam giật mình , vội kéo
chăn giả vờ ngủ. Bóng đen cao lớn bước chậm rãi đến bên giừơng , Đường
Lãnh Phong ngồi bên mép giừơng , tim cô đập rất mạnh sợ đến nỗi phải nín thở.
"Tại sao lại nín thở ?" - Đường Lãnh Phong nở nụ cười tà mị nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ bé kia , anh đã sớm nhận ra cô còn
thức.
"... ...... ....." Dư Vũ Lam vẫn bướng bỉnh giả vờ ngủ.
"Em có thể chịu đựng được bao lâu ?"
Dư Vũ Lam mở mắt , đỏ mặt hỏi "Anh...vào đây làm gì ?"
Anh tự nhiên ngồi lên giừơng , kéo tấm chăn bông trên người cô ra ,
tỉnh bơ nằm xuống . Dư Vũ Lam giật mình "Anh làm gì vậy ?"
"Em còn hỏi sao ? Tất nhiên là đi ngủ rồi !"
"Sao không ngủ ở phòng anh !?"
"Không thích." - Quăng cho cô hai chữ ngắn gọn , Đường Lãnh Phong nhắm
mắt mà ngủ , chẳng cần biết cô đang xấu hổ hay tức giận , anh cứ bình
tĩnh mà nằm bên cạnh cô.
"Đường Lãnh Phong...mau tránh ra ! Đây là phòng của em , ai cho phép anh tự tiện đi vào hả ?" - Cô giận dỗi xua đuổi.
Quay mặt sang nhìn Dư Vũ Lam , từ tốn mà mở lời "Nhưng đây là nhà anh ! Anh muốn ngủ ở đâu cũng được."
Dư Vũ Lam giận đến bốc khói , chết tiệt , anh sao lại ngang ngược đến
thế nhưng.... .......đây quả thật là nhà của anh....mà khoan đã....dù
sao hiện tại đây cũng đã trở thành phòng của cô , cô phải có quyền
chứ. Tính cách bướng bỉnh của Dư Vũ Lam không cho phép mình chịu thua
anh , nên cãi lại "Anh đã giao căn phòng này cho em rồi , vậy thì em là
chủ. Anh mau đi ra ngoài."
"Dù có giao cho em hay không thì
đây vẫn là nhà của a