Duck hunt
Không Nên Yêu Anh

Không Nên Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 10.00/10/358 lượt.

t cô đang rất khó xử dù sao cô cũng đã ở bên Vương Trấn hơn một năm , cậu còn chăm sóc cô rất chu đáo thì cô...làm

sao có thể khiến Vương Trấn tổn thương ???

Cánh cửa hình chữ

nhật mở ra , Vương Trấn đang đọc báo thấy có người bước vào nên ngước

mắt nhìn , thoáng có chút ngạc nhiên anh đứng dậy , vẫn dịu dàng chào

đón cô "Tiểu Lam , có chuyện gì sao ?"

Cô trầm mặc một hồi , điềm đạm cất tiếng "Vương Trấn , em đến để nói với anh , em.. "

"Em sẽ sống cùng Đường Lãnh Phong ?" - Cắt ngang lời cô , Vương Trấn

vẫn giữ bình tĩnh mà nói khiến cho cô sững người , chỉ gật nhẹ đầu. "Em

xin lỗi Vương Trấn và em...cũng cảm ơn anh thời gian qua đã bên cạnh

chăm sóc em. Vương Trấn...thực sự xin lỗi anh !"

Vương Trấn

nhìn cô , trong tim...một cơn đau nhói chợt phát ra , khiến anh mở lại

cũng rất khó , chỉ sợ sẽ để cô phát hiện ra anh đang đau khổ đến phát

run.... Dư Vũ Lam thấy anh im lặng đưa tay ra chạm vào người anh "Vương

Trấn....anh...hãy tìm người thích hợp với anh....em xin lỗi..."

"Tiểu Lam...."

"Vâng !?"

"Món quà em tặng anh để đáp lại tình cảm đó chỉ là hai chữ "xin lỗi" ?" - Câu nói của Vương Trấn như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô , Dư Vũ

Lam lặng người , cô không biết phải trả lời anh như thế nào . "Đường

Lãnh Phong tốt hơn anh sao, ở điểm nào chứ, xin em một lần nói cho anh

biết "tại sao". Anh sẽ thay đổi, nguyện một lòng vạn nhất thay đổi vì

em." - Vương Trấn nắm nhẹ hai bả vai cô , đặt ra câu hỏi mà cô không tài nào trả lời được . Chỉ thấy khóe mắt cô đỏ ngầu , vài giọt thủy tinh

lấp lánh rơi xuống hai bên gò má trắng nộn . Anh đưa tay lau đi , vẫn là cử chỉ hết mực dịu dàng "Đừng khóc...có lẽ....chính anh cũng biết câu

trả lời của em ! Em yêu hắn sâu đậm như vậy thì một người ngoài như anh

sao có thể thay thế chỗ hắn !"

"Vương Trấn em...hic..." - Dư

Vũ Lam muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì , mặc cho những

giọt nước lạnh lẽo thấm vị mặn đau nhói chảy dài trên má .

"Anh sẽ trả em lại cho cậu ta nhưng nếu cậu ta khiến em đau khổ , làm em tổn thương , thì anh nhất định sẽ cướp em lại !"

Anh không trách cô , không một lời oán hận , ngược lại còn dịu dàng với cô cũng chính những điều đó khiến cô càng thêm đau nhói , cô không phải muốn anh đau mà vì cô thật sự không thể yêu anh....ngoài việc xin lỗi

ra Dư Vũ Lam không còn biết phải làm gì . Cô cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn với anh....

Vương Trấn đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng cô , chợt một dòng nước chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn , anh

lặng người đứng nhìn , như một kẻ mất hồn , thì ra....ngay từ đầu anh đã là kẻ thua cuộc...Tim anh lúc này như vỡ vụn từng mảnh , anh chưa từng

khóc vì ai , nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên Vương Trấn này yêu sâu

đậm , là người phụ nữ đầu tiên mà anh đồng ý bỏ tất cả để theo

đuổi...vậy mà....những nổ lực ấy chỉ được đền đáp bằng một câu xin

lỗi...anh rất muốn nói với cô rằng "Nơi cuối con đường , vẫn có một bóng người đứng chờ em...tình yêu trong tim vạn nhất không thay đổi ! Chỉ

cần em thấy mệt thì hãy quay đầu lại....anh vẫn đang đứng đây chờ đợi

!." - nhưng chỉ sợ càng khiến cô đau lòng và khó xử, anh thở dài quay

vào ngồi nhà trống vắng đầy hiu quạnh....

Đôi chân nhỏ bé từ

từ rời khỏi cửa biệt thự , cố gắng thế nào cũng không ngăn được dòng

nước mắt , Tiểu Đào kéo vali đi bên cạnh cô cũng cảm thấy Vương Trấn rất đáng thương.

"Có phải anh ấy rất đau ?"- Dư Vũ Lam chợt hỏi

Tiểu Đào , cô ngẫm nghĩ rồi mới cất tiếng "Vâng ! Đôi mắt ngài ấy cũng

đã dần hóa đỏ..."

"Vũ Lam..."- Tiếng gọi của Đường Lãnh Phong vang

lên , anh đứng dựa vào xe chờ cô đã rất lâu , khi thấy cô bước ra ,

nhưng lại cúi mặt mà đi , anh tự hiểu cô đang khóc...Dư Vũ Lam dừng lại , dù phía trước là bóng tối , cô cũng có thể cảm nhận được anh đang đứng

trước mặt cô

Rất gần....

Rất gần...

"Lãnh Phong....." - Dư Vũ Lam òa khóc chạy đến ồm chầm lấy anh , Đường

Lãnh Phong để mặc cho cô khóc vì anh biết cô đang rất khó xử và đau lòng , không sao....chỉ một lần này thôi....anh đồng ý để cô khóc vì người

đàn ông khác...

Dư Vũ Lam siết chặt lấy anh , lần đầu tiên cô khiến

Vương Trấn khóc , anh luôn tốt với cô vậy mà cô lại làm tổn thương anh , trả ơn anh bằng cách này sao !??? Tim Dư Vũ Lam thực rất đau nhói....

Dư Vũ Lam dựa đầu vào vai Đường Lãnh Phong , cô vừa mới thiếp đi. Chiếc xe chạy dọc đại lộ Montaigne , rời khỏi khu đường tấp nập rất nhanh ,

dừng trước tòa biệt thự thự màu trắng , Đường Lãnh Phong mở cửa xe , ôm

cô vào lòng , chậm rãi bước vào nhà. Hoàng Phủ Lâm đứng chờ ở cửa mắt

thấy anh bế cô định sẽ hỏi , nhưng Đường Lãnh Phong liền cất tiếng "Cô

ấy đang ngủ !" Nói xong anh lướt qua người Hoàng Phủ Lâm đi vào nhà ,

anh mở to mắt khó hiểu lại có chuyện gì sao ?

Đặt cô nằm xuống , anh đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt còn vương vài giọt nước mắt ,

giọng anh chùn xuống , nói thật khẽ "Dù có là ích kỷ cũng được , anh

muốn trong tim em mãi mãi chỉ có anh , không được khóc vì người khác !" - Rồi cúi người hôn thực sâu lên đôi môi đỏ mọng , như đánh giấu chủ

quyền chỉ thuộc r