
“Không phải chứ ? Ngay cả ông trời cũng muốn trêu chọc tôi sao ?” – Cô hét lên , thậ xui xẻo mà , ngay cả ông trời cũng muốn hành hạ cô nữa sao ?? Dư
Vũ Lam ngồi nép mình bên góc cây , cả người cô đầy thương tích . Bất
chợt , từng giọt nước lạnh lẽo từ trên cao rơi xuống , bao phủ thân hình cô ! Mưa ?? Dư Vũ Lam bất lực ngồi co ro bên góc cây , quả thật là ông
trời đã theo phe Đường Lãnh Phong , luôn bắt nạt và hành hạ cô . Cô cúi
đầu , gục mặt xuống đầu gối… Đau… Chân , tay cô đều rất đau… “Hic….” –
Hai dòng nước nóng chợt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé , cô òa khóc , dù
rằng cô không cho phép bản thân mình yếu đuối , dù thế nào cũng không
được khóc , không được gục ngã , vậy mà tại sao cô không thể được . Bao
nhiêu tủi hờn , tức giận cô đều tỏa ra hết , òa khóc thật lớn.
Bỗng , những tiếng xào xạc phát ra thật lớn , cùng với tiếng mưa , xé
tan không khí màn đêm tĩnh mịch . Một giọng nói trầm âm phát ra “Cô thật vô dụng !”
Dư Vũ Lam ngẩng đầu nhìn anh , cô lười biếng trả lời . Chỉ quay mặt đi chỗ khác , đủ rồi , cô mệt rồi...không muốn cự với
anh nữa .
"Cầm lấy !" - Anh đưa cho cô cây dù đang cầm trên tay , cô khó hiểu , giương đôi mắt nhìn anh , bàn tay trắng bệch , khẽ run
lên vì lạnh cầm lấy cây dù màu trắng . Đường Lãnh Phong cúi người nâng
cô lên.
"Anh...anh làm gì vậy ?" - Dư Vũ Lam giật mình vội nói , anh mặc kệ cô đang cố gắng đẩy anh ra , dùng sức kéo cô lên , anh lạnh
giọng nói cất tiếng "Ngồi yên."
Chỉ một câu nói của anh , Dư Vũ
Lam bất chợt im lặng để mặc cho anh cõng cô trên lưng. Tiếng mưa rơi rì
rào , cùng cơn gió lạnh thổi mạnh khiến cho khu rừng giống như đang di
chuyển .
"Tại sao anh đột nhiên tốt như vậy ?" - Dư Vũ Lam ngồi sau lưng anh , nhướn người lên hỏi.
"Nếu không cõng cô về , ngày mai tôi phải tốn sức phái người đi tìm." - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt cất tiếng , vẫn bước đều trên lối mòn của
khu rừng.
Dư Vũ Lam cảm thấy lạnh càng siết chặt cổ anh hơn,
trong vô thức cô chợt thiếp đi , gục đầu trên vai anh . Đường Lãnh Phong bước từng bước rời xa khu rừng phía sau tòa biệt thự , trên khuôn mặt
tuấn tú lâu lâu lại hiện lên một nụ cười nhạt.
--- --------
Sáng hôm sau , Dư Vũ Lam mơ màng tỉnh dậy , nhìn chiếc đồng hồ xinh xắn trên bàn đã hơn 6 giờ . Cô giật mình tỉnh dậy. Trễ mất rồi ! Cô vội
bước xuống giừơng , nhưng vừa định chạy đi thì chân trái cô liền nhói
lên. Phải rồi , chân cô vừa bị trặc. Dư Vũ Lam đứng lên , từ từ di
chuyển đến phòng tắm . Nếu không mau thức dậy , Đường Lãnh Phong nhất
định sẽ làm khó cô.
Một lúc sau , Dư Vũ Lam bước xuống dưới
sảnh , mọi người đế lặng im như thường ngày. Cô cảm thấy những người
trong tòa biệt thự đều như bị cắt mất đầu lưỡi không hề mở miệng nói một lời . Lão quản thì lạnh nhạt ít lời. Dù thế nào Dư Vũ Lam cũng biết một điều , mọi người từ cao đến thấp đều rất sợ Đường Lãnh Phong . Dư Vũ
Lam đi khập khiễng vào phòng ăn , cô xắn tay áo lên chuẩn bị bữa sáng
cho anh.
"Ông chủ đã đến công ty , cô không cần làm bữa sáng."- Quản gia thấy cô liền mở miệng nói. Dư Vũ Lam quay lại nhìn ông. Lại
tiếp lời "Không còn việc của cô nữa , cô có thể ăn sáng hoặc làm việc
muốn làm."
Dư Vũ Lam gật nhẹ đầu , rồi quay đi. Cô thật không
hiểu nổi con người anh , lúc thì lạnh nhạt lúc tàn nhẫn nhưng đôi khi
lại dịu dàng. Đường Lãnh Phong quả thật rất khó đoán.
Cũng như
mọi ngày , Dư Vũ Lam lại vẽ tranh , cô ngoan ngoãn ở trong phòng . Ngoài việc phục vụ anh ra thì cô chỉ ở yên trong phòng không bước chân ra
khỏi phòng. Mưa chợt rơi bên ngoài . Nhìn trời mưa cô lại nhớ tới hôm
qua , anh đã cõng cô về nhà. Bờ vai anh rất rộng , Dư Vũ Lam chợt sửng
người , tại sao cô lại nhớ tới anh ??? Thật là điên rồi , cô lắc mạnh
đầu , cô không muốn nhắc hay nhớ tới Đường Lãnh Phong , một chút cũng
không.
"Cô Dư , trưa hôm nay ông chủ có dặn , cô phải chuẩn bị
bữa trưa cho ngài ấy. Ông chủ sẽ về ăn cơm." - Tiếng của lão quản gia
vang bên ngoài cửa .
"Vâng , tôi biết rồi !" - Dư Vũ Lam trả
lời , sau đó hạ bút vẽ xuống , chỉnh trang lại trang phục sau đó bước
chậm ra ngoài. Anh về ăn cơm sao ?? Cô cầu mong anh đừng giống hôm qua
lại hành hạ cô.
--- ------ ---------
Buổi trưa , sau
khi làm bữa trưa xong , Dư Vũ Lam bước ra ngoài , cô muốn đi xung quanh
căn nhà này xem thử . Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bước ra khỏi
cánh cửa gỗ to lớn này . Từ khi bị bắt về đây , Dư Vũ Lam lần đầu đi
tham quan tòa nhà này. Thảm cỏ xanh mơn mởn trải dài xung quanh tòa nhà , những khóm hoa nhỏ mọc xung quanh , hồ bơi dài cả mấy chục thước , dòng nước trong veo lấp lánh dưới những tia nắng ấm sau cơn mưa . Dư Vũ Lam
hít thở không khí trong lành nơi đây , trên môi nở nụ cười nhẹ , cũng đã lâu cô không cười , có lẽ sống trong thế giới này khiến cô phải tự ép
buộc bản thân trở nên lãnh cảm...
Chợt , từ phía cổng một chiếc
xe BMW mui trần chạy đằng trước , trên xe là Đường Lãnh Phong , anh đang thong thả lái xe vào , khuôn mắt anh tuấn , mái tóc màu nâu bay trong
gió , đi theo sau là chiếc xe Porsche cũng là mui trần , người đ