
cặp đồng tử
đen láy hiện lên .
Từ đầu lúc cô vừa bước vào Đường lãnh
Phong chưa hề ngủ , anh chỉ là đang trầm mặc , một mình trở lại với quá
khứ lúc trước . Mọi cử chỉ của Dư Vũ lam dù là nhỏ nhẹ đến mức nào anh
cũng nhận biết được . Chỉ là lúc ấy anh không muốn mở mắt ……
Buổi tối , Dư Vũ Lam vẫn đang làm việc của mình là chuẩn bị cơm tối cho anh , dù biết vai cô bị thương nhưng cô vẫn phải cố gắng làm việc . Lúc nãy
Đường Lãnh Phong đã ra khỏi nhà , quản gia nói phải chuẩn bị cơm tối cho anh . Đứng bếp hồi lâu , cô mới hoàn thành xong bữa cơm , tuy là một
thiên kim tiểu thư nhưng Dư Vũ Lam nếu ăn rất giỏi lại khéo may vá , từ
nhỏ cô đã luôn đi theo Dư mẫu học hỏi nữ công gia chánh . Dọn dẹp mọi
thứ xong cô đi lên phòng . Dù sao cũng đã tối , cô cũng cần phải ăn cơm . Lựa một bộ đồ thật dễ chịu và thoải mái , Dư Vũ Lam từ từ bước xuống
sảnh , thấy cô bước xuống , lão quản gia già liền cất tiếng “Ông chủ dặn , phải chờ ngài ấy về cô mới được ăn cơm.”
“Chờ ngài ấy về ? Nhưng tôi phải chờ bao lâu ?”
“Việc đó thì tôi không biết !” – Trả lời xong , ông quay lưng bỏ đi.
Dư Vũ Lam trố mắt nhìn , chờ anh về ? Chẳng lẽ cô phải chờ đến khuya mới
được ăn cơm ??? Cái tên thối tha đó , thật thích hành hạ người khác ,
uổng công lúc nãy cô còn nghĩ anh đáng thương nên mới mở miệng xin lỗi . Thực quá đáng. Trong lòng cô đầy ai oán… chỉ đành phải ngồi chờ anh ở
dưới sảnh , cô thầm mong anh mau mau về nhà để cô còn được ăn cơm , còn
phải đi ngủ . Dư Vũ Lam cô đâu có rãnh rỗi như anh mà có thể tùy tiện
anh uống lúc nào cũng được !??? Dư Vũ Lam ngồi đợi anh trong bếp cho đến khuya , vì đói quá nên cô đã tự ý ăn trước , nhưng cô vẫn phải chờ Đường Lãnh Phong về để dọn dẹp . Cô
ngồi chờ mãi cho đến khi ngủ lúc nào không hay. Gần 12 giờ , bên ngoài
có tiếng mở cửa nhưng Dư Vũ Lam vẫn say ngủ . Tiếng bước chân thật chậm
rãi , từ từ tiến vào phòng ăn . Bóng dáng cao lớn thoáng chốc đã bước
đến chỗ của Dư Vũ Lam , ánh mắt sắc bén lướt nhìn cô , bàn tay to khỏe
đập mạnh xuống bàn. *Rầm...... Dư Vũ Lam giật nảy mình khiến cô bật
người ra phía sau , ngã xuống sàn .
"Á..." - Đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông đang đứng kế bên , chính anh đã khiến cô té nhào như thế , làm cho cô trở thành một màn nháo kịch cho anh xem . Cô lồm cồm
bò dậy , tức giận nói "Anh làm cái trò gì vậy hả ?"
Đường Lãnh
Phong nhàn nhạt liếc cô một cái rồi ngồi xuống , khuôn mặt không chút
biểu tình , lạnh giọng cất tiếng "Ai cho phép cô ăn trước ?"
"Tôi không ăn trước không lẽ phải chờ đến tận bây giờ ? Tôi rất đói !" - Dư Vũ Lam bất mãn trả lời . Anh có bị điên không , bắt cô phải nhịn đói , lỡ như chờ anh về , anh lại không cho cô ăn , lúc đó cô phải ôm bụng
đói đi ngủ sao ???
"Đó là việc của cô , cô xem lời nói của tôi là gì ?"
"Được rồi , vậy coi như tôi chưa ăn . Tôi sẽ ngồi ăn chung với anh."
-Cô bặm môi thương lượng , cô tự hỏi có khi nào anh ăn cơm một mình thấy buồn nên mới ra lệnh cho cô chờ anh ?? Chắc không phải đâu...hừm...
"Đi hâm nóng lại." - Đường Lãnh Phong lạnh nhạt nói , anh ngả người về
sau , dựa vào chiếc ghế gỗ , hai tay khoanh lại , dáng vẻ vô cùng ngạo
nghễ. Dư Vũ Lam nghe vậy cũng làm theo , vừa hâm đồ ăn vừa tủm tỉm cười , vậy là cô đoán đúng , haha...
Một lát sau , thức ăn được dọn lên bàn , cô xới cơm cho anh , xếp đũa ngay ngắn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh .
"Tôi có nói là sẽ cho cô ăn ?" - Chính là lúc cô định đưa đũa gắp thức ăn
thì anh cất tiếng , cô rút đũa lại , ngây người nhìn. Đường Lãnh Phong
chẳng thèm nhìn cô , thong thả bỏ miếng thịt vào miệng mà nhai . Một lần nữa bị chọc tức , cô đứng dậy nghiến răng nói "Vậy anh muốn tôi phải
làm sao ?"
"Ngồi yên đó !"
"Hả ?"
Anh
không thèm trả lời , chậm rãi dùng bữa tối . Còn cô thì muốn phát điên
lên , cô xin thề , sau này tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ anh tử tế hay
đáng thương này nọ vì tất cả đều là do cô tự ảo tưởng mà thôi.
Dưới ánh đèn pha lê lòe loét kì ảo , trong phòng ăn Đường Lãnh Phong
đang nhàn nhã ăn cơm , còn Dư Vũ Lam thì...đang rất tức giận . Anh là
tên khốn khiếp , rõ ràng cô nấu rất ngon , vậy mà anh cứ chê này chê nọ
rồi bắt cô nấu lại. Đây là lần thứ ba cô nấu lại nồi canh cho anh . Một
ít phút sau , cô múc một chén canh nóng hổi đặt trước mặt cho anh "Xong
rồi."
"Cá quá chín , tôi không thích ăn , mau nấu lại." -
Đường Lãnh Phong quăng đĩa cá chiên cho cô , lười biếng cầm đũa gắp món
khác bỏ vào chén. Dư Vũ Lam cầm lấy đĩa cá quay đi , cô thật rất muốn
ném vào đầu anh đĩa cá này . Quá chín !? Vừa nãy thì nói quá cứng , lúc
thì quá mặn !? Anh quả thực là đồ khốn khiếp và khó hầu hạ . Dư Vũ Lam
vừa lầm bầm vừa làm cá , cô thầm mong nếu có thể cô đã bỏ nguyên hũ ớt
bbột cực cay vào đây , cho anh biết thế nào là lễ độ . Làm sạch cá xong , cô đem lên chảo bắt đầu chiên , vì dầu quá nóng nên khi bỏ cá vào , dầu đã văng trúng tay cô . Dư Vũ Lam nhíu mày , tay hơi run , nhưng vì vẫn
chưa thả hết con cá vào chảo nên cô đành phải cố chịu đựng . Đến khi đã
bỏ vào cô vội xxối nước vào tay , Dư Vũ Lam cắn ch