
thẳng của bác
sĩ, không hiểu sắc đen hài hước của cô, cô cẩn thận giải thích: "Thật,
tôi không muốn tự sát, chỉ là nhất thời có chút cảm xúc. . . . . ."
"Cảm xúc gì?"
Cô chần chừ. Cô cũng chỉ thỉnh thoảng đưa mèo đến đây kiểm tra, cũng không quen thân với vị này bác sĩ thú y này, trò chuyện về loại đề tài này có chút quá riêng tư. . . . . . Nhưng có lẽ vẫn nên giải thích sơ qua một
chút, tránh việc anh ta đề nghị suy tính dùm con đường sinh mệnh của cô, hoặc khuyên cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Bởi vì tôi độc thân lâu
rồi, cũng không có ý định kết hôn, nếu ngộ nhỡ tôi xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ không có ai chăm sóc cho Cẩu Kỷ, tôi phải giúp nó suy tính khi không có tôi nữa."
"Người nhà cô không thể giúp cô nuôi sao?"
"Bọn họ không thích mèo lắm, hơn nữa, mèo là do tôi quyết định muốn nuôi, tôi có trách nhiệm với nó."
"Vậy cũng không cần bi quan như thế, cô sẽ sống thật lâu nữa, hơn nữa xem ra cô rất dịu dàng thùy mị, khí chất lại tốt, nên sẽ không khó khăn trong
việc tìm đối tượng, sẽ không sống độc thân cả đời."
Có khí chất,
đây là từ rất thích hợp để hình dung về cô. Nói xong những lời này, anh
cảm thấy giọng nói của êm dịu nhưng kiên định, khiến cho anh nghĩ đến
những sợ tơ dai bền.
Bỗng nhiên được khen ngợi, Trạm Tâm Luân có
chút không được tự nhiên: "Đúng là có vài người giới thiệu đối tượng cho tôi, nhưng qua mấy lần gặp mặt đều không có kết quả. Về phương diện kết hôn này, tôi không đặc biệt mong chờ."
"Tôi cũng vậy, được giới
thiệu không ít đối tượng, điều kiện của đối phương cũng không tệ, nhưng
luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Thật ra trước kia tôi cũng từng qua
lại với vài người, cũng từng nghĩ nên kết hôn, định là thế, nhưng độc
thân mấy năm nay, cảm giác thật sự cũng không tệ, người trong nhà lại
sốt ruột thay tôi." Anh lắc đầu một cái: "Người đến ba mươi tuổi, không
kết hôn thì y như tội phạm, sẽ bị tất cả mọi người nhìn chòng chọc, cô
xem, kỳ thật không kết hôn cũng không làm ảnh hưởng đến ai mà? Với lại
cũng không phải không muốn kết hôn, không gặp đúng đối tượng thôi, chẳng lẽ trên đường tùy tiện cầm tay một người rồi kéo người đó đi kết hôn
--"
“Tôi nghĩ,” Cô nhẹ nhàng ngắt lời anh: “Cẩu kỷ khá ngoan ngoãn, thừa dịp này nhanh chóng tiêm cho nó đi.”
"Ờ, phải." Quản Mục Đông lúng túng, vội vàng xoay người lấy thuốc tiêm.
Bệnh cũ lại tái phát, anh thích nói chuyện, vừa mở miệng sẽ nói không
dứt.
Hồi tưởng lại, anh đã nói chuyện với nhiều người chủ, vị
Trạm tiểu thư đơn độc này rất điềm đạm nho nhã, anh chủ động hỏi, cô mới trả lời, tiếp xúc rất ít, thế cho nên anh hầu như không có ấn tượng gì
với cô.
Quản Mục Đông lặng lẽ quan sát cô, dường như cô rất trẻ,
vẫn chưa tới ba mươi tuổi thì phải? Màu da hơi tái nhợt, hơi gầy, tóc
dài buộc thành đuôi ngựa, diện mạo đơn thuần thanh thanh tú tú, là loại
con gái ngoan mà các bậc trưởng bối yêu thích, khí chất yếu đuối mỏng
manh rất có thể sẽ thu hút ý muốn bảo vệ của người đàn ông. Điều kiện
của cô thật sự không tệ, tại sao cô lại hết hi vọng về hôn nhân? Vậy
loại nguyên nhân nào khiến cô lo lắng cho nửa đời sau của một con mèo
hơn hạnh phúc của mình chứ? Nếu như con mèo này quan trọng với cô như
thế, quan trọng đến mức cô để nó vào chuyện hậu sự sau này của mình còn
suy nghĩ lo lắng cho nó, cô đem mèo giao cho anh, anh thật sự thụ sủng
nhược kinh. Nếu như anh có thể vì cô mà làm chút gì đó, sao lại không
thử xem? Dù sao cũng chỉ là một con mèo, sẽ không quá phiền phức.
Tiêm xong, hẹn thời gian cho lần khám sau, Trạm Tâm Luân liền muốn đưa mèo yêu rời đi.
"Đợi đã. . . . ." Quản Mục Đông gọi cô lại: "Vừa rồi tôi quá bất ngờ, bây
giờ nghĩ lại, cô thật sự muốn viết tên tôi vào trong di chúc, tôi không
ngại."
Trạm Tâm Luân kinh ngạc, không ngờ anh lại chủ động đề nghị: "Nhưng, anh mới vừa nói Cẩu Kỷ không thích anh. . . . . ."
"Vậy chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách linh hoạt ứng biến, tôi có một người
bạn cũng là bác sĩ thú y, có lẽ có thể nhờ cậu ấy nhận nuôi Cẩu Kỷ."
"Tại sao anh phải làm như vậy?" Vừa rồi lầm tưởng cô muốn tự sát, còn sợ tới mức trợn mắt há mồm, sao bỗng nhiên lại thay đổi thái độ?
"Bởi
vì. . . . . . Cô là người yêu mèo, tôi biết rất nhiều người chủ, tình
cảm của họ đối với thú cưng đều rất sâu nặng, tôi có thể hiểu được tại
sao cô lại lo lắng như vậy, có thể giúp được cô, tôi rất vui, dù sao bây giờ người yêu thương động vật không nhiều lắm." Anh thoải mái nở nụ
cười."Tôi cũng mong tôi không chỉ chữa bệnh cho động vật lúc chúng ốm
đau, có thể vì chúng mà làm việc gì đó, như vậy cũng tốt."
Anh ta quả nhiên là người tốt. . . . . . Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ:
"Thật ra, tôi chỉ đột nhiên có suy nghĩ này, căn bản không nghĩ tới chi
tiết, anh hãy quên suy nghĩ ngốc nghếch của tôi đi! Hơn nữa," Cô mỉm
cười: "Cẩu Kỷ bốn tuổi, tôi ba mươi tuổi, tôi nghĩ tôi có thể sẽ rời thế giới này muộn hơn nó, có thể chăm sóc nó cả đời."
Cô cất bước, nhẹ nhàng để lại một câu: "Cám ơn anh, bác sĩ Quản."
"Ặc, không phải. . . . . ." Quản Mục Đông ấp úng đưa mắt nhìn cô rời đi. Cô
một chút cũn