XtGem Forum catalog
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328232

Bình chọn: 8.5.00/10/823 lượt.

ủ trống hơ trống hoác……”

Phiêu Tuyết cũng bị nàng nói có chút

thương cảm, vì thế dặn dò nàng: “Xuân Tiểu…… Những ngày ta không ở đây,

ngươi chăm sóc nương ta cho tốt”

Xuân Tiểu ngoan ngoãn gật đầu: “Xuân Tiểu sẽ chăm sóc tốt phu nhân ”

Thủy Bích nắm chặt tay Xuân Tiểu: “Xuân Tiểu, ta đi đây……” Nói xong liền buông tay Xuân Tiểu ra, chuẩn bị cùng

Phiêu Tuyết đi tới long liễn.

Xuân Tiểu gật gật đầu, đứng tại chỗ lặng yên tiễn các nàng.

Phiêu Tuyết lại quay đầu nhìn Cố phủ

một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Ngay khi Phiêu Tuyết xoay người, Liễu Như Mi cáo ốm không ra từ cửa sau lẻn ra, lặng lẽ nhìn bóng lưng

Phiêu Tuyết mà lau nước mắt.

Một tiếng “Khởi —” đội ngũ loan giá bắt đầu di chuyển, Phiêu Tuyết sẽ rời nơi này, cùng Tuấn Lạc hướng tới một

tương lai không ai biết……

Xe liễn hồi cung, Liễu Như Mi trốn sau

cửa nhìn Phiêu Tuyết càng đi càng xa, trong lòng chợt hối hận, nàng vọt

tới bên cạnh Cố Hà Đông khóc: “Lão gia…… Phiêu Tuyết cứ như vậy đi rồi

a”

Cố Hà Đông rầu rĩ “Ừ” một tiếng,“Ngươi

vừa lòng chưa? Phi Sương của chúng ta lúc này là vinh quang xuất giá,

cùng không biết đời trước nàng tu được cái phúc gì, hừ” Dứt lời lập tức

xoay người bước vào Cố phủ.

Liễu Như Mi lại vẫn đứng ở cửa hồi lâu, lúc này mới bị Xuân Tiểu kéo về, lúc trở về còn lưu luyến không rời tìm kiếm bóng dáng ngự giá.

Xuân Tiểu hừ một tiếng trong lòng, lúc

ấy mắng tiểu thư thì mắng đến sảng khoái, đánh cũng đánh không chút lưu

tình, lúc này cũng biết sai rồi? Ai, bộ dạng phu nhân thế này…… May mà

tiểu thư cũng không thật sự tức giận nàng.

~oOo~

Trong long liễn, Phiêu Tuyết xuyên qua

rèm cửa, thấy bên ngoài là đám người đông nghìn nghịt, quan binh quét

sạch người hai bên, ngự giá sạch bóng không nhiễm một hạt bụi, cấm quân

mới thành lập cũng ra ngoài hộ giá, lúc này là hồi cung từ cửa tây,

Phiêu Tuyết cười kể lại sự việc thú vị ngày xuất giá cho Tuấn Lạc nghe.

Làm cho Tuấn Lạc cũng cười lên, trên

lông mi vương nước mắt, ôm bụng, Tuấn Lạc nhẹ nhàng bật cười ra nước

mắt: “Ha ha…… Thật sự mắng vậy?”

“Còn không sao? Lũng Tịch Ngọc lúc ấy

tay trái cầm gương, tay phải chỉnh sửa tóc của mình, xe liễn dừng lại,

ngón tay ngọc của nàng trực tiếp chọc vào trong búi tóc của mình, móng

tay cào xước da đầu, thét chói tai liên tục”

“Trẫm sao lại không biết khi các ngươi

xuất giá náo nhiệt như vậy nhỉ? Xem ra gả cho trẫm cũng là một chuyện

thú vị……” Tuấn Lạc yêu dã cười, giống như một đóa hoa anh túc lắc lư

trong gió, đẹp nhưng có độc. (cây thuốc phiện)

Phiêu Tuyết nhìn cái bộ dạng ý vị kia

của hắn, thở dài một hơi,“Đáng tiếc, Vệ thục phi hung hăng nhất vậy mà

đã sớm…… Nếu ngươi không cưới nhiều như vậy, không phải đã không có

chuyện gì?” Phiêu Tuyết tức giận trừng hắn, miệng đều đã bĩu lên đến

trời rồi.

Tuấn Lạc cười đến thơn thớt, nâng tay

nghiêng cằm Phiêu Tuyết sang một bên, vô tội nói: “Cũng không phải trẫm

có thể quyết định……”

Cười ấm áp với nàng: “Sau này trẫm chỉ có một mình ngươi”

Phiêu Tuyết xem thường, cũng không để

lời này trong lòng, tiếp túc quay đầu nhìn hắn, lông mày nhướng lên một

chút: “Nhìn ta, xem ta dùng ánh mắt làm ngươi kinh sợ”

Tuấn Lạc bị Phiêu Tuyết chọc cho cười thích thú, lại đẩy đầu nàng sang một bên: “Đừng đùa trẫm, nếu không trẫm hôn ngươi”

Phiêu Tuyết hồi tưởng lại ngày hôm qua, tay áo chà mặt một cái, dứt khoát xoay cả người, nâng rèm xe, nhìn về phía bên ngoài.

Tiềng ồn ào loáng thoáng truyền đến, Phiêu Tuyết chăm chú lắng nghe.

“Hoàng Thượng, quý phi — ta muốn gặp

Hoàng Thượng, ta muốn gặp Hoàng Thượng” Trong một đám người đông nghìn

nghịt, có hai chấm đen nhỏ đang cố gắng vọt tới bên long liễn.

Phiêu Tuyết nhất thời nhìn lại hai bóng người kia, chỉ thấy vài binh lính đi ra hung hăng giữ hai người lại.

Trong đó một vị binh lính hung hăng quát: “Điêu dân lớn mật, cũng dám

xúc phạm ngự giá, không muốn sống nữa sao?”

“Đại nhân, ta van cầu ngươi, để cho

chúng ta gặp Hoàng Thượng một lần đi” Một giọng nữ rơi vào trong tai

Phiêu Tuyết, chỉ thấy hai chấm đen kia một đang quỳ gối trước mặt quan

binh, một cái còn lại vì cao lớn hơn nên vẫn có ý đồ xông phá khỏi sự

ngăn giữ.

Phiêu Tuyết theo bản năng liền kéo tay Tuấn Lạc: “A Li, ngươi lại đây nhìn xem, đây là cái gì?”

Tuấn Lạc “Ừ” một tiếng, tiến lại gần.

Chỉ thấy nữ tử quỳ trên mặt đất bị đạp

một cước, một nam tử cao lớn xông lên trước đỡ lên: “Muội muội!” Hắn

quay người mắng bọn lính kia: “Các ngươi là một lũ cẩu quan, có biết

chúng ta là hoàng thân quốc thích không? Một ngày được thụ phong, quay

lại cái đầu tiên lấy sẽ là mạng các ngươi!”

Nhóm quan gia nở nụ cười: “Ha ha…… Ngươi nhìn bộ dạng chó của hắn này…… Còn nói thụ phong rồi trở về trị chúng ta?” “Không được đá muội muội của ta nữa!”

Nam tử tuy quần áo lam lũ nhưng khí thế không nhỏ, chỉ vào đám quan binh đổ xuống một tràng mắng,“Bọn tiểu nhân ỷ thế ức hiếp người các ngươi sẽ không được chết tử tế!”

Nữ tử bị đá phủ phục dưới chân quan

gia, khóc đến đứt ruột đứt gan,“Van xin các ngươi, van xin các ngươi……

Để cho chúng ta gặp Hoàng Thượn