
pha trà cho chúng ta,
lại có thể vừa đủ hai bàn”
Phiêu Tuyết vừa nghe xong, ha ha bật cười, tâm tình cũng thoải mái hơn……
Quả nhiên chỉ có tự mình nắm chặt quyền thế mới có thể thích làm gì thì làm. Phiêu Tuyết lại nghĩ tới hồi mới
vào cung, làm việc nói chuyện còn phải sát ngôn quan sắc (dựa vào lời
nói sắc mặt để đoán ý) , trước khi gả vào cung vì trốn chuyện phiền toái còn phải cố gắng bịt mũi ngâm trong thùng mắm tôm mấy canh giờ, khiến
một thân hôi tanh.
Còn có cung yến lúc trước, để không có
ai chú ý, chỉ có thể lung tung đánh đàn…… Nhưng kết quả thì sao? Vào
cung dâng trà, từng bước thối lui, nhưng cuối cùng thì sao? Thủy Bích
thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng đánh mất……
Phiêu Tuyết vuốt ve cột nhà Trai
Nguyệt, cảm giác mềm mịn nhẵn nhụi, ngón tay lướt qua có cảm giác sảng
khoái không thể nói rõ…… A Li, A Li…… Từng ly từng tý nơi này, có phải
đều có tâm ý của ngươi hay không?
Nguyệt Linh đưa Phiêu Tuyết tới hoa
viên nhỏ phía sau điện, chỉ thấy một nửa ôn tuyền này đã được dùng làm
hồ tắm, theo núi nhỏ, nước suối ấm áp chảy từ trên xuống, lay động vài
gợn sóng.
Phiêu Tuyết hưng phấn, từ trước đến nay chưa từng thấy sự xinh đẹp mà lại tinh xảo xảo đoạt thiên công như thế, bảo Nguyệt Linh, Nguyệt Hiên lui, chỉ để lại Thủy Bích, phù phù lập tức nhảy xuống thanh tuyền. (khéo đoạt công trời)
“Thủy Bích, ngươi cũng xuống đây chơi đùa một chút?” (Đáng yêu như con nít ấy nhở)
Thủy Bích cũng hưng phấn, nhưng lại lắc lắc đầu: “Không nên…… Tiểu thư, một mình ngươi chơi đi”
Phiêu Tuyết ngâm mình trong hồ, quay đầu về phía Thủy Bích: “Vì sao không xuống?”
Thủy Bích thở dài một hơi,“Tiểu thư, nơi này thật đẹp a, ta không thể phá hủy cảnh trí như vậy……”
Phiêu Tuyết vừa nghe xong, lại cười
nhạo Thủy Bích một phen, cuối cùng vô luận là nhõng nhẽo cứng rắn níu
kéo hay cưỡng bức lợi dụ, mặc kệ nàng nói gì, Thủy Bích vẫn không chịu
nhảy xuống, không chịu thì thôi, Phiêu Tuyết một mình dúi đầu trong
nước, tận tình chơi đùa.
Thủy Bích sợ nàng lại nảy sinh suy nghĩ kéo nàng xuống nước, bỏ lại một câu đi lấy xiêm y sạch sẽ cho Phiêu
Tuyết, nhanh chóng bỏ chạy.
Phiêu Tuyết trầm trong nước, rồi lại
trồi lên, lặp lại vài lần như thế, tuy không cẩn thận uống mấy ngụm
nước, nhưng vẫn rất sung sướng. Chơi mệt, dứt khoát tìm một khối đá bóng loáng dựa vào nghỉ ngơi.
Nguyệt Hiên, Nguyệt Phàm, Nguyệt Quế,
Nguyệt Niên đứng một chỗ không xa chờ hầu hạ Phiêu Tuyết, thấy Phiêu
Tuyết đang cao hứng nên không quấy rầy, vì thế nổi hứng tán gẫu.
Nguyệt Quế là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người, quan hệ tốt nhất với Nguyệt Niên, cũng là người thiếu kiên
nhẫn nhất, vì thế lập tức nhẹ nhàng kéo kéo xiêm y Nguyệt Niên: “Nàng
chính là Cố quý phi kia sao?” Nguyệt Niên trẻ tuổi đè thấp giọng nói,“Ừ, nàng chính là Cố quý phi”
Nguyệt Hiên nói: “Chúng ta theo nàng
thật đúng là tam sinh hữu phúc (kiểu như có phúc ba đời), ta nghe cung
nhân lúc trước ở Lạc Tuyết điện nói chủ tử này tính tình tốt, không khó
hầu hạ”
Nhưng Nguyệt Phàm lại nhẹ nhàng hừ một
tiếng, giải thích không giống với các nàng: “Ta không tin tính tình nàng dễ hầu hạ đâu, Cố quý phi này nếu không có chút bản lĩnh thì cũng chẳng tiến nhanh như vậy, không nói đến vặn ngã Lũng hiền phi, còn được thánh sủng, hiện tại trong thiên hạ có ai không nịnh bợ Cố gia các nàng? Thật đúng là ánh sáng cạnh cửa”
“Xuỵt, chúng ta nhỏ giọng chút” Nguyệt
Quế lặng lẽ kéo tay áo Nguyệt Phàm: “Nguyệt Phàm tỷ tỷ, đừng nói như
vậy, cẩn thận để cho nương nương nghe thấy”
Nguyệt Phàm lá gan lớn, hừ một tiếng
giãy khỏi tay Nguyệt Quế: “Ta muốn nàng nghe thấy đấy, nếu nàng thật sự
không có chút suy tính, ta mới không tin, ta thấy nương nương này rất
khôn khéo, bằng không gả cho ai không tốt lại gả cho Hoàng Thượng, còn
đứng về phía Hoàng Thượng, bây giờ Hoàng Thượng xoay người, nàng có muốn trăng trên trời, Hoàng Thượng cũng sẽ hái cho nàng”
Nguyệt Hiên cũng bị dẫn dắt với câu
chuyện, tiếp nhận lời nói của Nguyệt Phàm: “Lúc trước chúng ta ở trong
cung cũng được coi là có nhãn lực, sao chúng ta đều không nghĩ đến Hoàng Thượng là một cái túi che tốt, không có người giúp sức nhỉ? Chẳng trách nương nương có ngày hôm nay, nương nương kia thật thông minh, ta chưa
từng gặp được mấy người thông minh như vậy”
“Mấy người chúng ta mà cũng thông minh
như nương nương, còn ở đây làm nữ quan sao? Sớm cũng đã thành nương
nương ” Nguyệt Phàm tự giễu.
Nguyệt Quế yếu ớt nói một tiếng: “Ta cũng muốn làm quý phi……”
Nguyệt Niên cười ảo tưởng của Nguyệt
Quế: “Đừng suy nghĩ lung tung, Hoàng Thượng không thèm nhìn chúng ta đến mấy cái đâu, chúng ta vẫn nên hầu hạ nương nương cho tốt đi, đến tuổi
xin Hoàng Thượng thả chúng ta ra khỏi cung, gả cho gia đình tốt” Nàng
thở dài một hơi,“Còn không biết vị nương nương này có thể được sủng ái
đến bao lâu, Lũng hiền phi kia bụng cũng đã có hỉ vậy mà còn bị đưa vào
lãnh cung, vị nương nương này không biết chịu đựng được đến bao lâu”
Nguyệt Phàm lại hừ một tiếng: “Sợ là còn chưa chịu được đến khi mang thai đã thất sủng, có thể bi thả