
hững thị vệ cao thủ hộ giá đâu?
“Quý phi nương nương cát tường” Vài nữ quan trong cung hành lễ với Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết gật đầu: “Thủy Bích và Xuân Tiểu đâu?”
“Bẩm quý phi nương nương, hai vị tỷ tỷ ở trong thư phòng hầu hạ Hoàng Thượng”
Phiêu Tuyết nghe vậy đi lên thư phòng,
nhóm nữ quan đồng loạt đứng sang một bên, Phiêu Tuyết bước lên cầu
thang, chỉ thấy hai người đứng thẳng tắp trước cửa thư phòng, chính là
Thủy Bích và Xuân Tiểu sao?
Thủy Bích nhìn thấy Phiêu Tuyết, vui mừng nhướng mày, rồi lại đưa tay xuỵt một cái với Phiêu Tuyết.
Phiêu Tuyết lập tức nhè nhẹ cước bộ: “Làm sao vậy?”
“Vạn tuế gia hôm nay phát đại hỏa, vừa
mới mắng Tương công công đem tin từ trong cung tới” Khi Xuân Tiểu nói ra vẻ mặt còn mang chút e ngại.
Phiêu Tuyết cảm thấy bất ngờ, rốt cuộc
là làm sao vậy? Tuấn Lạc vẫn đều nham hiểm, đại sự cũng chưa từng thấy
hắn dỡ xuống nụ cười? Ngay cả giết người cũng có chút mỉm cười…..
Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể làm hắn thất thường như thế?
Phiêu Tuyết dường như muốn đẩy cửa đi vào.
“Tiểu thư, nhẹ một chút, Hoàng Thượng hình như vừa mới ngủ” Thủy Bích vội vàng nhắc nhở.
“Ừ”
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, Phiêu Tuyết đi vào, lại đóng cửa lại.
Trên bàn sách có một đống công văn, màu sắc đống tấu chương có chút không giống với những thứ Phiêu Tuyết thấy
sáng nay, xem ra đã đổi một đống, mấy quyển đang mở ra, còn lại đều còn
nguyên.
Bên trong thật im lặng, liếc mắt tìm cái người hình như đang ngủ.
Không nằm trên bàn ngủ, vậy chắc đang
nghỉ trên nhuyễn tháp (ghế mềm), Phiêu Tuyết đi tới chỗ nhuyễn tháp,
phát hiện mành đang buông xuống.
Nhìn, hay không nhìn? Dung nhan Tuấn Lạc ngủ…… Phiêu Tuyết nhẹ nhàng bật cười.
Phiêu Tuyết đẩy mành ra, bên trong
trống trơn….. Sao lại như vậy? Hắn không phải đang ngủ sao? Thủy Bích và Xuân Tiểu coi chừng bên ngoài, hắn lại không có bên trong?
Rốt cuộc đi nơi nào? Kế kim thiền thoát xác?
Phiêu Tuyết vội vàng đi tới trước
nhuyễn tháp, theo bản năng định sờ độ ấm của nhuyễn tháp, xem có còn ấm
hay không, ngay khi Phiêu Tuyết vươn tay đụng đến nhuyễn tháp, một lực
đạo kéo nàng về phía sau.
Phiêu Tuyết theo bản năng định hét lên, một bàn tay lớn đã che lên, chặn miệng Phiêu Tuyết. Tuấn Lạc không biết từ nơi nào xông ra, hắn không nói một lời, kéo Phiêu Tuyết ấn vào trong lòng.
Hắn buông tay ra, không che miệng Phiêu Tuyết nữa, làm cho Phiêu Tuyết gắt gao dán chặt trong lồng ngực hắn,
lòng tràn đầy ấm áp, cảm thụ được độ ấm của hắn, vội vàng xao động cũng
bình phục xuống.
“A Ngữ” Hắn nói, thanh âm rất thu hút, trong giọng nói không giấu được mệt mỏi.
Phiêu Tuyết cảm thấy hắn quả thật có gì đấy không đúng, vừa định há mồm hỏi đã xảy ra chuyện gì, đã bị hắn ngắt lời, trong giọng nói của hắn bao hàm ngàn vạn lưu luyến: “Xuỵt, A Ngữ,
đừng nói, để chúng ta yên lặng đứng một lát”
Hắn nói xong, toàn bộ thư phòng liền im lặng xuống, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Phiêu Tuyết tựa trên trái
tim hắn, lắng nghe trái tim hắn mạnh mẽ đập, mỗi một âm thanh đều đau
như vậy.
Tay Tuấn Lạc đặt trên lưng Phiêu Tuyết, giống như gắt gao giam nàng lại, sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất: “A Ngữ…… A Ngữ……”
Phiêu Tuyết không biết rốt cuộc Tuấn
Lạc này làm sao, sao lại khác thường như thế, nàng sao lại cảm thấy giờ
phút này hắn bất lực như thế…… Giống như trong trời đất, tất cả những
người hắn quan tâm đều bỏ hắn mà đi, giống như trong đất trời rộng lớn
này chỉ còn một mình hắn cô đơn sống sót.
Phiêu Tuyết cứ như vậy vùi đầu trong
lòng hắn, sợi tóc của hắn rơi xuống trên đầu Phiêu Tuyết, cùng trăm nhìn sợi tóc đen của Phiêu Tuyết lẫn lộn với nhau.
Rốt cuộc là có chuyện gì?! Phiêu Tuyết vội vàng nhưng lại không thể hỏi.
Phiêu Tuyết có thể cảm giác được khi
Tuấn Lạc ôm nàng hắn run run, tuy rằng cố nén trấn định, nhưng thanh âm
nảy lên rất nhanh từ trong lồng ngực truyền tới đã nói hết tất cả sự bất lực của hắn.
Phiêu Tuyết ngẩng đầu, ôm lại hắn, mặc
kệ đã xảy ra chuyện gì, Phiêu Tuyết biết hắn chưa bao giờ cần an ủi, bởi vì hắn là Tuấn Lạc, vô vãng bất thắng Tuấn Lạc, thật ra hắn chỉ cần một chỗ có thể để hắn chân chân chính chính nghỉ ngơi. (luôn luôn thắng)
Hắn cầu chính là một người không nhìn
trộm đế vị, hoàng quyền, tài phú của hắn, hắn muốn chính là một người
thật sự coi hắn là phu quân, người có thể cùng hắn vượt qua mưa gió. Bên cạnh hắn quá nhiều tiểu nhân tà nịnh, chính vì thế, Phiêu Tuyết mới
càng có vẻ trân quý.
“A Li, sao vậy……” Phiêu Tuyết ngẩng đầu nhìn gương mặt thon thon hoàn mỹ, rốt cục mở mồm hỏi. Tuấn Lạc không nói chuyện, cứ như vậy liều mạng ôm Phiêu Tuyết,“Ta không muốn nói”
“Không muốn nói thì đừng nói đi” Phiêu Tuyết ghé vào lỗ tai hắn nỉ non.
“Tâm tình ta không tốt” Tuấn Lạc nói.
“Hỏi ngươi ngươi không chịu nói ra
nguyên nhân, lúc này lại nói với ta tâm tình ngươi không tốt” Phiêu
Tuyết không nhịn được oán giận nói, nói xong liền giãy ra khỏi cái ôm
của hắn: “A Li, ngươi ôm ta chặt quá, ta không thở được”
Tuấn Lạc cười, buông lỏng Phiêu Tuyết ra, sau đó ngồi xuống nhuyễn tháp.
Tuấn Lạc cũng kéo Phiêu