
hi Sương đã……”
“Duy Thận ca ca, ngươi đã đem Phi Sương nhìn hết thảy, điều này làm cho Phi Sương còn thế nào gả cho người
khác? Bằng không Phi Sương chỉ có thể lấy chết tạ tội”
Duy Thận lại thận trọng nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm”
Cố Phi Sương hơi hơi gật đầu, cuối cùng mới yên lặng mặc vào xiêm y của mình.
“Ta đưa ngươi trở về”
Phi Sương thẹn thùng gật đầu, cũng đem
cái yếm mới vừa rồi không mặc nhét vào trong tay của hắn,“Đây là Phi
Sương……” Nàng chớp mi, cúi đầu ngượng ngùng không nói tiếp. (A. Ta chém, ta băm, ta chặt. Ghét, ghét ghét)
Trên y bào màu trắng hắn mặc còn lây
dính vết máu xử nữ của nàng, cái yếm cầm ở trong tay, cảm thấy lửa đốt
tay, xấu hổ không chịu nổi, khí huyết nhất hư một ngụm máu tươi liền
phun ra ngoài.
“Duy Thận ca ca!! Phi Sương không cần
ngươi tiễn! Phi Sương tự mình trở về!” Nàng bị cảnh tượng này làm cho sợ tới mức run run, lảo đảo hướng đường nhỏ duy nhất chạy ra khỏi Thủy Ba
Đình, nàng thật sự không biết sẽ gây họa lớn như vậy, Duy Thận ca ca
thân mình luôn luôn tốt, tại sao có thể như vậy!
Nàng có phải đã làm sai hay không? Có phải đã thật sự làm sai hay không?
Sau khi Phi Sương hoảng sợ rời đi, Duy
Thận cả người mềm nhũn, ngã ngồi trong Thủy Ba Đình, nơi này còn lưu lại một tia hơi thở kiều diễm, hắn hung hăng nện một quyền vào cột trụ của
Thủy Ba Đình, rốt cục nhịn không được bắt đầu phát cuồng.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một
thân ảnh màu trắng rốt cục tìm được đến Thủy Ba Đình, đầu tiên là kinh
ngạc, rồi sau đó là chậm rãi gọi: “Đại ca—” Tuấn Lạc và Phiêu Tuyết cùng nhau rời
đi, cách xa khỏi Thuỷ Ba đình, cho tới bây giờ, Phiêu Tuyết vẫn như vậy, im lặng không nói gì, không khí trầm thấp như khí trời trước mưa dầm.
Một lúc sau về đến Như Tuyết Các, Thủy
Bích lập tức kích động chạy nhanh tới, hô lớn: “Tiểu thư, xảy ra chuyện
lớn !!” Nói xong mới giật mình thấy lỡ lời, vội vàng hành lễ với Tuấn
Lạc.
“Sao vậy?” Một nửa linh hồn nhỏ bé đã đánh mất của Phiêu Tuyết lập tức về trong cơ thể.
Thủy Bích liếc nhìn Tuấn Lạc một cái,
không biết có nên nói hay không, Tuấn Lạc lập tức dập tắt nghi ngờ của
nàng: “Nói thẳng đi, trẫm không phải người ngoài”
Thủy Bích lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Vội vàng lấy ra một phong thư từ trong
tay áo “Trương Mặc công tử gởi thư, ‘Tiên nhân quả’ trên đường vận
chuyển vào kinh bị Thái Thú bắt giữ”
Phiêu Tuyết lập tức cả kinh, “Trương Mặc đâu?”
“Ở sòng bạc Cát Tường chờ tiểu thư hồi đáp”
Phiêu Tuyết có vẻ như muốn chạy đi
ngay, ‘Tiên nhân quả’ này thực tế là loại hoả thương kiểu mới đã được
nguỵ trang, vận chuyển từ tận Tây quốc tới!
Phiêu Tuyết chạy tới cửa Như Tuyết Các
lại quay trở lại: “Ngươi đi cùng ta” Thái Thú kinh thành…… Nhớ không lầm thì chính là vây cánh Lũng gia.
Tuấn Lạc gật đầu, với tính cách của Phiêu Tuyết, nếu không phải chuyện lớn, nàng tuyệt sẽ không kích động như thế.
Thủy Bích vội vàng bảo Tiểu Xuân tắt
đèn: “Xuân Nhi, đi nói với công công bên ngoài, nói Quý Phi chúng ta
cùng Hoàng Thượng đã ngủ, bảo bọn họ có việc gì làm thì đi làm đi, tiểu
thư, các ngươi đi đi, ở đây có ta và Xuân Nhi lo liệu”
Phiêu Tuyết gật đầu, không nói nhiều, vội vàng cùng Tuấn Lạc lặng lẽ rời đi từ đường nhỏ phía sau Như Tuyết Các.
Đây là đường nhỏ mà năm Phiêu Tuyết
mười hai tuổi đã mở để trộm chạy ra ngoài chơi, cỏ dại hai bên cao quá
đầu, có một cái cửa nhỏ mà bang chủ Minh Bang nhiều năm trước, cũng là
cữu cữu (cậu) của nàng đã mở, có thể trực tiếp thông ra bên ngoài.
Trước kia đều là cải trang ra ngoài,
nay sự tình khẩn cấp, Phiêu Tuyết cũng không kịp thay y phục, may mà
không phải là hoa phục gì, thấy Tuấn Lạc cũng không mặc long bào, hai
người trực tiếp ra ngoài từ cửa nhỏ.
Hoả pháo kia chế tạo vốn để trợ giúp hắn một tay, nếu hiện tại rơi vào tay Lũng thị, đối với hắn là bất lợi rất lớn!
“Ái phi, ‘Tiên nhân quả’ kia rốt cuộc là cái gì?”
“Hoả thương kiểu mới”
“Hỏa thương?!” Ánh mắt Tuấn Lạc lập tức ngưng lại, hắn từng đọc được trong một quyển ‘cách vật ký sự’ Quân khí
cục (cục Binh khí) tốn ba năm nghiên cứu chế tạo ra một vật sử dụng hoả
dược bắn ra đạn đá, đạn chì, đạn sắt, gây thương tổn rất lớn cho quân
địch, hỏa thương này đại khái được chia làm hai loại, phân biệt bằng độ
lớn và cự ly, khi bắn phải ở phía sau điều chỉnh góc độ. Súng dùng cho
thuỷ chiến được cố định trên giá gỗ, bắn thuyền địch từ bên sườn. “Hoả
thương kiểu mới này rốt cuộc là vật thế nào? Khác gì với hoả thương cũ?” Tuấn Lạc cũng dự kiến tình hình thật sự nghiêm trọng.
Phiêu Tuyết cũng nghiêm túc đáp: “Hoả
thương kiểu mới là loại cũ trước đây rơi vào tay Tây phương, mấy năm
trước người phương Tây nghiên cứu ra một loại đạn dược, loại đạn dược
này cho vào hỏa thương là có thể tăng cự ly, sau đó người Đại Thực lại
căn cứ vào những tình huống tác chiến khác nhau chế tạo ra loại hoả
thương này, có thể kết kết hợp với những loại đạn bình thường khác, đạn
phá giáp đạn xuyên giáp, chỉ trừ pháo sáng và đạn khói, uy lực không thể so sánh”
Tuấn Lạc vừa nghe xong lập tức im lặng.
Đêm nay nhất định là mộ