
! Em là của anh.” Anh thấp giọng rủa thầm, sau đó đem mặt cô xoay lại hướng chính mình, hung hăng hôn trụ cô.
Anh hôn mang theo chút hàm xúc trừng phạt ý tứ, nhưng cũng nhiệt tình như hỏa, làm cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, hô hấp cùng tim đập
đều đi theo nhanh biến đứng lên.
Cô có thể cảm giác được một bàn tay của anh phủ ở bộ ngực của cô, làm nhu nó, tay kia thì thong thả lướt qua bụng cô, sau đó với vào giữa hai chân cô âu yếm.
Hô hấp của cô càng lúc càng dồn dập, thân người càng lúc càng buộc
chặt, cô tựa đầu ra sau, nhanh để trên bờ vai của anh, hạ nửa người
nhanh chóng lần lượt theo tay anh, phát ra một tiếng lại một tiếng khêu
gợi yêu kiều.
Cô phản ứng nhiệt tình khêu gợi làm cho anh càng thêm cứng rắn, anh
nhanh chóng bỏ đi quần áo trên người hai người, đem cô áp đảo ở trên
giường, tách ra hai chân của cô bắt tại trên cánh tay mình, sau đó vừa
mới vọt vào trong cơ thể cô.
Cô nhất thời phát ra một tiếng hư hư thực thực ngạnh trụ thanh âm.
“Có phải anh làm đau em không?” Anh dừng lại toàn bộ động tác, hỏi cô.
Cô ôm hắn anh, nhẹ nhàng mà lắc đầu một chút.
Anh hôn hôn cô, vừa hôn vừa bắt đầu di chuyển nhịp nhàng trong cơ thể cô, sau đó dần dần từ ôn nhu thong thả đến cuồng dã kịch liệt.
Cô ngẩng đầu lên, tràn ra một tiếng lại một tiếng thở gấp rên rỉ, siết tay ôm anh thật chặt.
Kích tình càng lúc càng thịnh, cô ở trong long anh không ngừng nức nở ra tiếng, cầu xin anh phóng thích.
Anh tốc độ nhanh hơn, dùng sức đưa chính mình vào chỗ sâu nhất trong
cơ thể cô, thẳng đến khi cao trào đem cô giải tỏa, lúc đó anh mới phóng
thích chính mình, đem mầm móng sái hướng đến chỗ sâu nhất trong cơ thể
cô.
Anh có dự cảm, đứa nhỏ của bọn họ rất nhanh sẽ hình thành trong cơ
thể cô, sau đó đi đến thế giới này, trở thành mối liên hệ rang buộc tình yêu của bọn họ rõ ràng nhất.
“Anh yêu em.” Anh hôn môi cô, lúc này tuy đã mệt đến buồn ngủ nhưng trong não vẫn không quên đoạn đối thoại lúc trước.
Để cho người khác thám thính?
Thật sự nghĩ đến tức giận mà!
Anh âm thầm quyết định sau này mặc kệ công việc có nhiều bao nhiêu
đều phải mỗi ngày lái xe đón đưa cô, làm cho thám thính nhân biết cô đã
sớm là danh hoa có chủ, mau chóng hết hy vọng.
Cô là của anh, đời này người khác đừng hòng mơ tưởng.
Tiếng chuông di động ở trong phòng vang lên, ngừng trong chốc lát lại lần nữa vang lên, kiên định tựa hồ không tìm được chủ nhân chiếc di động không dừng.
Lôi Cánh buông trên tay bản hợp đồng đang nghiên cứu một nửa, đứng dậy từ sô pha phòng khách đứng lên, đi vào trong phòng.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước vòi sen, nói rõ nguyên nhân vì
sao cô không tiếp được điện thoại, mặc cho di động vang lại vang.
Anh đi đến trước bàn trang điểm của cô, cầm lấy di động cô đặt trên
bàn trang điểm vẫn đang vang không ngừng, nhìn thoáng qua bên trên điện
báo biểu hiện.
Cố Khuê Thăng?
Anh nhíu mày hoài nghi, người này là ai vậy? Như thế nào không có
nghe cô nhắc qua, hơn nữa trọng điểm là, thấy thế nào nó đều giống cái
tên của nam nhân.
Anh không tự giác dâng lên cảm giác khó chịu, chỉ do dự một giây,
liền ấn nút nhận nghe, đưa điện thoại di động đến bên tai,“Alo?”
Có lẽ là không dự đoán được điện thoại sẽ bị một người nam nhân nhận, đối phương hơi tạm dừng một chút, sau đó mới thật cẩn thận hỏi: “Xin
hỏi Nhĩ Nhĩ đâu?”
“Anh là ai? Tìm Nhĩ nhĩ có chuyện gì?” Anh không khách khí trực tiếp hỏi.
“Tôi là đồng sự trong công ty của cô ấy, muốn hỏi cô ấy một ít chuyện công việc.” Đối phương ngữ khí do dự chần chờ, vừa nghe liền biết là
lấy cớ nói dối.
“Hiện tại đã là giờ tan tầm, chuyện công việc có thể chờ ngày mai đi làm sau hỏi lại.” Anh âm thanh lạnh lùng nói.
Đại khái không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, đối phương lại dừng, mới
lại mở miệng nói: “Anh là anh trai của cô ấy sao? Ngại quá, đây là việc
gấp, có thể phiền toái anh gọi cô ấy tới nghe điện thoại không?”
“Tôi không phải anh trai cô ấy, tôi là lão công của cô ấy.” Anh trực tiếp nói như vậy.
Đối phương thanh âm lại lần nữa ngừng lại. Lúc này lặng hồi lâu.
“Tôi không biết cô ấy đã kết hôn, trong tư liệu cá nhân, trên tình
trạng hôn nhân viết chưa kết hôn……” Đối phương thì thào tự nói.
Lôi Cánh nghe vậy, gắt gao nhíu hạ mày, sau đó lãnh giận nói: “Anh
không biết còn nhiều chuyện khác nữa, cách lão bà của tôi xa một chút.”
Nói xong, anh dùng lực đem điện thoại chặt đứt.
Chưa kết hôn, chưa kết hôn, chưa kết hôn? Là ai nói chưa kết hôn liền nhất định là độc thân, có thể theo đuổi ?
Tên kia mắt là mù sao? Trử Nhĩ Nhĩ bộ dạng xinh đẹp như vậy, toàn
thân lại tản ra hơi thở đắm chìm trong hạnh phúc cùng tình yêu, làm sao
có thể không có bạn trai, không có tình lữ đâu? Tên kia nếu không phải
thực mắt bị mù, chính là đầu có vấn đề!
“Anh đứng ở đó làm gì?”
Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nghi hoặc của cô, anh xoay
người đối mặt với cô, sau đó nói với cô: “Vừa rồi có người gọi điện
thoại cho em.”
“Ai?” Cô hỏi, một mặt đi đến bên giường ngồi xuống lau tóc.
“Một người tên là Cố Khuê Thăng, hắn là ai vậy?” Anh giống như thuận miện