
chặt con mắt vào cô, nai con chạy
loạn trong lòng, anh cả người liền bắt đầu phát cuồng.
Cô là của anh! Chỉ cần anh còn sống đời này nam nhân khác đừng mơ tưởng tiến tới cô, vĩnh viễn đững nghĩ!
Thời gian trà chiều, đại sảnh dùng cơm Tây có không ít
khách hàng đang chờ đợi, những người khách này hoặc ngồi hoặc đứng, quay mặt ra cửa hoặc đưa lưng lại với cửa ra vào, phục vụ đi qua đi lại,
nhưng anh vẫn là dễ dàng liếc mắt một cái liền nhận ra cô, thẳng hướng
cô mà đi tới.
Ngồi cùng bàn với cô là một nam nhân, hẳn là đối tượng
xem mắt của cô, bộ dạng trắng nõn nhã nhặn, ánh mắt chính trực, biểu
tình ngại ngùng, thoạt nhìn quả thật khá tốt, chỉ tiếc, hắn ta đã chọn
nhầm đối tượng xem mắt.
Tiêu sái đi nhanh đến bên bàn ăn của bọn họ, hai người
đang trò chuyện với nhau như cảm nhận được ánh mắt đột ngột xuất hiện
của anh mà đồng thời ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía anh.
Nam nhân trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, như vậy
cũng là khiếp sợ trừng mắt nhìn anh, trong mắt hiện lên nhiều loại cảm
xúc yêu hận sân si, cuối cùng xé chẵn ra lẻ, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh
băng không chút thay đổi.
“Hi.” Anh nhẹ giọng mở miệng, đau lòng phát hiện ra cô đã gầy đi rất nhiều.
Trử Nhĩ Nhĩ cảm thấy tim mình không tự chủ mà đập thật
nhanh, máu chảy dồn trong huyết quản giống như vạn mã đang phi, làm cho toàn thân cô nóng lên, đầu óc choáng váng.
Anh vì sao lại xuất hiện ở đây? Là tình cờ, hay vẫn là
có người đem chuyện hôm nay cô ở đây xem mắt nói cho anh? Mà anh xuất
hiện ở đây, là đại biểu cái gì?
Cô trừng mắt nhìn anh, không thể khống chế suy nghĩ của chính mình, không ngừng mà phỏng đoán mục đích anh xuất hiện.
Chia tay năm mươi ngày, anh ngay cả một cuộc điện thoại
cũng không gọi cho cô, tuy rằng đã đoán trước mọi chuyện, cô vẫn không
tự chủ được mà thấy lòng đau như cắt.
Mỗi lần chuông điện thoại reo lên, là một lần cô nhầm tưởng anh gọi cho cô, để lại một lần đau lòng thất vọng.
Tuy rằng chia tay là do cô yêu cầu, nhưng chỉ cần anh
chủ động nhượng bộ một chút, có một chút ám thị cho cô rằng anh muốn hòa hảo, hơn nữa, là anh làm cô cảm nhận được anh còn yêu cô, cô sẽ tuyệt
đối không ngoan cố mà không để ý đến anh. Nhưng mà, anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, thật giống như cô vốn chính là có cũng được
mà không có cũng xong, chia tay hay không cũng chẳng phải vấn đề.
Vì thế, cô thực sự rất hận anh, càng hận chính mình vì sao vẫn đối với anh chờ mong, mỗi ngày đều đợi điện thoại của anh, sau đó mỗi ngày đều tan nát cõi lòng.
Cô trầm mặc không nói, không khí có điểm ngượng ngùng,
nam nhân ngồi đối diện cô nhịn không được lên tiếng hỏi: “ Đây, là bằng
hữu của em sao?”
Mượn lúc tên mình trực tiếp bị kêu lên, Lôi Cánh quay đầu, nhìn chằm chằm mãnh liệt vào hắn.
“Không phải.” Trử Nhĩ Nhĩ trả lời. “Đây là cấp trên trước kia của tôi.”
Không dự đoán được cô lại nói như vậy, Lôi Cánh kinh ngạc trợn tròn hai mắt, quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.
Cô lại sớm đem ánh mắt chuyển hướng bạch diện thư sinh
trước mặt, coi anh như không tồn tại, nói với nam nhân kia: “ Anh dùng
bữa xong chưa? Tôi nghĩ muốn mua mấy quyển sách anh vừa giới thiệu, anh
có thể đi cùng tôi đến hiệu sách không?”
“Đương nhiên có thể.” Nam nhân lập tức mừng rỡ gật đầu.
Hai người cùng nhau đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Lôi Cánh bỗng dưng vươn tay, nắm chặt cánh tay Trử Nhĩ Nhĩ.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”Anh nói.
“Đáng tiếc tôi không có” Cô rút cánh tay đang bị anh nắm chặt ra, lãnh đạm đáp lời.
“Không cần làm ra chuyện khiến cho chính mình hối hận.”
“Chỉ cần anh không hối hận, tôi cũng sẽ không hối hận.”
“Nhưng anh hối hận.”
Như thế nào cũng không dự đoán được anh lại nói như vậy, Trử Nhĩ Nhĩ cả người cứng đờ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoài nghi
chính mình có phải nghe lầm hay không.
“Cái gì?” Cô hỏi.
“Anh hối hận.” Anh nhìn thẳng cô, lặp lại rõ ràng một lần nữa.
Cô không tự chủ được mà ngừng thở, cảm giác tim đập như trống trận, lòng chờ mong nhưng lại sợ bị thương tổn.
“ Ý của anh…là gì?” cô nhìn anh lắp bắp hỏi lại,không
cho phép chính mình vọng tưởng mà hiểu sai ý tứ của anh, tránh lại một
lần tan nát cõi lòng.
“ Chính là anh hối hận, anh không muốn cùng em chia tay”
Nghe thấy lời nói của anh, trong nháy mắt, nước mắt tràn đầy làm mờ tầm mắt của cô, cứ thế lăn dài xuống khuôn mặt , cô “ưm” một tiếng khóc nức nở, anh lập tức kéo cô vào lòng, gắt gao ôm lấy cô, hốc
mắt cũng dần đỏ.
Dường như cảm xúc đọng lại quá lâu, cô không thể ngừng
khóc, một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh trở lại một chút, cô mới phát
hiện mình đã ngồi trong xe của anh.
Cô không nhớ rõ mình rời khỏi nhà hàng như thế nào, cũng không biết cô làm thế nào từ biệt vị tiên sinh kia , chỉ biết bây giờ
cô đang tựa vào trong lòng anh, cô đã từng nghĩ suốt cuộc đời cũng sẽ
không được chạm vào anh nữa, không được ở trong vòng tay anh nữa.
Tầm mắt thiếu chút nữa lại trở nên mơ hồ, cô chớp chớp mắt ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, dịu dàng đưa tay lau những giọt