
i có đáp án, ngay cả Kha
phó tổng tài và Lâm thư ký, những người gần tổng tài nhất cũng không có.
Trên thực tế, vấn đề mọi người muốn hỏi nhất phải là –
tổng tài và Trử thư ký vì sao lại chia tay a? Rõ ràng là yêu nhau lại
xứng đôi vừa lứa, cơ hồ có thể nói là trời sinh một cặp, rút cuộc vì
chuyện gì mà lại chia tay nha? Thật sự làm mọi người không thể lý giải.
Chấm dứt hội nghị chủ quản, Lôi Cánh mặt mày nhăn nhó trở về văn phòng, trên đường lại bị Lâm Ánh Nhu gọi lại.
“Tổng tài, vừa rồi có vị Trử Y Y tiểu thư tìm ngài, tôi nói ngài đang họp, cô ấy muốn tôi chuyển cáo, nói bảo ngài gọi lại.”
“Chị ấy có nói tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không có.”
“Tôi biết rồi.” Xoay người trở lại văn phòng, Lôi Cánh
thoáng do dự một chút, cuối cùng mang điện thoại di động ra, tìm được số của Trử Y Y – chị cả của Trử Nhĩ Nhĩ, gọi lại cho cô.
“ Chị cả, em là Lôi Cánh, nghe nói chị tìm em?” Điện thoại được kết nối, anh vẫn theo thói quen kêu Trử Y Y một tiếng chị cả.
“ Phải, cậu… họp xong rồi sao?” Trử Y Y ngữ khí có chút do dự, lại hình như có chút sốt ruột.
“Họp xong rồi.”
“ Như vậy, hiện tại cậu có rảnh không? Có thể ra ngoài một chuyến không?”
Chị ấy không biết anh cùng cô đã chia tay sao? Lôi Cánh
thầm nghĩ, lại không thể bỏ mặc người anh đã kêu chị cả sáu , bảy năm
nay.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh hỏi trước, như vậy trên đường đi, anh ít nhất có thể nghĩ trước đối sách.
“Nhĩ Nhĩ bây giờ đang đi xem mắt.”
Trử Y Y trả lời, làm cho Lôi Cánh phút chốc toàn thân cứng ngắc, đầu óc trống rỗng, cả người bị chấn động mà ngây ra như phỗng
Cô thế nhưng thật sự chạy đi xem mắt?
“Tuy rằng Nhĩ Nhĩ nói với chị hai người đã chia tay, hơn nữa đối tượng xem mắt hôm nay của nó điều kiện cũng không thua kém cậu, nhưng là chị vẫn còn muốn cậu là em rể.” Trử Y Y chậm rãi nói với anh, “ Chị biết loại sự tình này không thể ép buộc, nhưng là vẫn hy vọng cậu
có thể thực sự suy nghĩ một chút, không cần giống như Nhĩ Nhĩ, bởi vì
xúc động cùng hờn dỗi mà chôn vùi hạnh phúc cả đời. Bọn họ hiện tại đang ở phòng phía Tây của khách sạn Minh Viên, chị sẽ không bắt buộc cậu tới đây, nhưng nếu cậu không tới, chị nghĩ đại khái chị đã hiểu được ý tứ
của cậu, về sau sẽ không quấy rầy cậu nữa.” Nói xong, cô chủ động ngắt
điện thoại.
Lôi Cánh kinh ngạc buông di động, sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu cười ra tiếng đến, vừa cười vừa lắc đầu.
Sẽ không bắt buộc? Chị ấy thế này không gọi là bắt buộc, vậy gọi là gì?
Không nghĩ có được, chính là hoàn toàn mất đi.
Bọn họ quả nhiên là chị em ruột thịt, lại đều dùng loại
phương thức hạ tối hậu thư này, làm cho anh không thể không đưa ra một
cái quyết định.
Trước đó, anh vốn là rất có tự tin, nghĩ rằng cô tuyệt
đối không rời khỏi anh, nhất định cô sẽ trở lại bên anh, chủ động cùng
anh hòa hảo, cho nên mới nhất mực tỏ thái độ bình thản. Bởi vì những
năm gần đây bên nhau, cô luôn sắm vai chủ động nhượng bộ, luôn tự mình
cúi đầu nhận sai, hoàn toàn thỏa mãn tự tôn đàn ông của anh.
Anh vẫn tưởng rằng lần này cũng giống như vậy, không nghĩ tới , cô lại quyết tâm như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng chưa từng gọi cho anh, triệt để cắt đứt liên lạc.
Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua, một tuần, một tháng, mắt thấy chia tay thật nhanh đã được hai tháng thời gian, vẫn
thủy chung đợi không được điện thoại cầu hòa của cô. Anh tâm hoảng ý
loạn, hối hận không kịp, lại e ngại mặt mũi, không muốn chủ động làm kẻ
cúi đầu xuống nước,sau đó làm cho tính tình chình mình càng ngày càng
khó chịu đựng, không khống chế được, giống như chó điên gặp người liền
cắn.
…… Quên đi, anh nhận thua.
Mặt mũi của nam nhân giá trị bao nhiêu? Cùng việc vĩnh
viễn mất đi người mình yêu mà đem đi so sánh, bên trọng bên khinh, chỉ
có kẻ ngu ngốc mới không thể phân rõ ràng.
Tuy rằng anh vẫn không có biện pháp đột phá mà kết hôn,
nhưng là ai quy định anh liền vì vậy mà mất đi cô? Anh có thể nghĩ biện
pháp khác làm cô không thể rời anh được nha, tỷ như….Làm cho cô mang
thai? Dù sao hai người bọn họ ở bên nhau chừng ấy năm, cũng đến lúc làm
ba mẹ rồi.
Tâm tình buồn bực rối rắm đột nhiên giống như rẽ mây
nhìn trời, có loại cảm giác thật là rộng mở, tươi sáng, Lôi Cánh nhanh
chóng nắm lấy chìa khóa xe, bước ra khỏi văn phòng.
“Tôi đi ra ngoài một chuyến, có việc gì gọi vào di động
cho tôi.” Đi qua phòng thư ký, anh thông báo một tiếng, sau đó bước chân không ngừng tiêu sái tiến về phía thang máy, đi thẳng tới bãi đỗ xe,
lập tức cho xe chạy như bay tới khách sạn.
Chị cả vừa rồi nói đối tượng xem mắt của Nhĩ Nhĩ hôm nay điều kiện không thua kém anh, lời này là đe dọa anh, hay là sự thật?
Nữ nhân vô tình kia mấy ngày nay không hề liên lạc với
anh, chẳng lẽ thật sự đối với anh đã chết tâm? Cô sẽ không thực sự vì
muốn kết hôn, tùy tiện tìm một nam nhân thuận mắt, liền lấy điều kiện
tiên quyết là phải kết hôn để kết giao đi?
Nghĩ đến cô đang cùng một tên nam nhân khác thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cô ăn cơm, mỗi nụ cười , mỗi cái nhíu mày, nhất cử nhất
động đều làm cho tên nam nhân kia dán