XtGem Forum catalog
Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Không Kết Hôn Liệu Có Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

cao đầu hít một hơi dài rồi bước đi, bỏ lại anh đằng sau.

“Cậu nói xem, sao lại có người quê đến thế chứ? Nhà đã toàn dùng đồ gỗ rồi,

lại phối thêm màu đỏ rực nữa, phải màu vàng nhạt mới hợp chứ!” Văn Văn

bỏ tách cà phê xuống, vẻ mặt tức tối.

Đường Đường ngồi bên cạnh nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

“Ha ha!” Tiểu Mỹ ngồi bên cạnh tiếng cười nghe khá quái dị, “đàn ông mà!”

Văn Văn nhíu mày, “có chuyện gì vậy?”

Tiểu Mỹ hướng mặt lên: “Cũng chưa hẳn anh ta thích màu mận chín đâu, chẳng qua muốn đối đầu với cậu thôi.”

Văn Văn vểnh môi lên: “Đàn ông đã ba mươi tuổi rồi làm gì ấu trĩ đến thế?”

Tiểu Mỹ cười, “đàn ông thích nông cạn kiểu vậy đấy. Cho dù biết bản thân sai nhưng trước mặt vẫn nói năng hùng hồn lý lẽ, thậm chí bắt cậu phải phục tùng vô điều kiện!”

Đường Đường quay sang bảo: “Cậu đừng dội gáo nước lạnh như thế chứ?”

“Ừ, mình chỉ muốn nói sự thật thôi.”

Nói đến đây Bình Tử cũng tới, khi vừa ngồi xuống anh đã hỏi: “Thế nào rồi?

Nhà mới còn thiếu gì nữa, cần bọn anh đến hỗ trợ không?”

Đường Đường nhìn thấy anh, vẻ mặt lập tức thay đổi không nói gì nữa.

Văn Văn nhún vai cũng định nói điều gì đó, một hồi huyên náo ở bàn gần đó khiến mấy người đều chú ý.

Mọi người quay đầu sang nhìn, bàn bên cạnh là một đôi thanh niên, cô gái trẻ với bụng bầu khá to.

Cô gái: “Anh nói đẻ con trai sẽ treo thưởng 10 nghìn, bây giờ sinh con gái rồi không để ý nữa là ý gì hả?”

Chàng trai: “Em nói to thế làm gì hả? Ba mẹ đương nhiên muốn có cháu đích tôn chứ?”

Cô gái cố hạ thấp giọng xuống nhưng có vẻ rất tức giận, “em sinh con gái

không phải cháu gái đích tôn sao? Bây giờ lại thờ ơ không quan tâm đến

hả?”

“Em nói nhỏ một chút… Anh không phải đã nói rồi sao, ba mẹ

không có ý đó. Nhưng hai chúng ta đều là con một, ba mẹ nói nhà nước có

chính sách, nếu như em sinh con gái…”

Cô gái ngắt luôn lời chàng trai, “hiểu rồi, nếu em sinh con gái thì phải mang bầu nữa để quyết có

con trai phải không? Nhà nước có chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, vậy nếu em đẻ thêm anh có nuôi nổi không?”

“Ba mẹ anh không phải đã nói rồi sao, sinh con đầu lòng là con gái, con sau là trai thì ba mẹ nuôi!”

Cô gái đứng ngay dậy, vỗ bàn một cái.

Người phục vụ liền chạy ngay tới, cô gái vội ngồi xuống.

Người con trai cố gắng nói thấp giọng: “Sao em phải kích động như vậy?”

“Em kích động sao? Sinh con trai thì ông bà nuôi, sinh con gái thì tự lo.

Em chỉ là con lợn cái nhà anh chắc, cho dù sinh cho nhà anh bao nhiêu

con cũng đều phải là con trai hết chắc?”

“Em không được nói như

thế, ba mẹ nói đều trông con cho mình rồi. Bây giờ tìm đâu được ba mẹ

chồng tốt như thế? Em còn ăn nói lỗ mãng như thế?”

Người thanh niên trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Nhà ta làm gì xui xẻo đến mức ấy?”

Cô gái điên tiết đứng lên vỗ bàn: “Em sinh con gái anh lại nói là xui xẻo, anh nói kiểu gì đấy hả?”

Người thanh niên điên lên cũng đứng dậy: “Em là phụ nữ mà làm loạn cả chốn công cộng lên thế hả?”

Cô gái kia bị kích động, đẩy chàng trai một cái: “Không thể ở với anh được nữa. Đợi tôi sinh con xong con gái hay con trai đều lấy họ của tôi

hết!”

Người thanh niên gầm lên: “Cô dám!”

Cô gái quay

đầu đi, dáng vẻ không chịu khuất phục, “tôi mang bầu cố gắng nhịn không

nôn, ăn uống cũng cẩn thận, khi bị bệnh cũng không dám uống thuốc. Vì

mang bầu nên cũng không dám đi bơi, phải mặc mấy bộ quần áo thùng thình

khó coi này. Lúc sinh con cố gắng nhịn đau, thậm chí phải đối diện với

cả sự sống và cái chết. Nuôi con bằng sữa mẹ nên vóc dáng mới thế này,

nhưng cũng có thể là lời ngụy biện cho việc sau này anh đi ngoại tình.

Tôi cũng phải bắt đầu chăm sóc con, nửa đêm tỉnh dậy pha sữa, thức khuya dậy sớm. Vì con cái, thậm chí còn phải từ bỏ cả sự nghiệp, lúc ngửa tay xin tiền cũng phải nhìn sắc mặt của anh, anh ra ngoài hưởng thụ cuộc

sống còn tôi phải ở nhà chăm con. Tôi phải hi sinh bao nhiêu điều như

thế vì máu thịt con cái đều là của tôi, nhưng con lại lấy theo họ anh,

tôi còn không nhận được sự tôn trọng của anh, anh dựa vào điều gì hả?

Anh lấy tư cách nào để tranh luận với tôi? Anh hãy xem tôi dám hay

không!”

Người thanh niên nổi điên lên, cũng thuận đà đẩy cô gái một cái, “chết tiệt!”

Cô gái đột nhiên ngã xuống sàn, kêu lên một tiếng thất thanh, cả căn phòng im phăng phắc.

Trên sàn bắt đầu có vết máu loang từ phía chân cô gái chảy xuống.

Mấy người phục vụ cuống cuồng lên vội đỡ ngay cô dậy.

Người thanh niên cũng cuống lên, vội vàng hỏi: “Em có sao không?”

Văn Văn giận tím mặt, định xông tới nhưng bị Đường Đường ngăn lại.

Bình Tử và Tiểu Mỹ lập tức rút điện thoại ra.

Tiểu Mỹ: “Anh gọi xe cứu thương đi, còn em gọi cảnh sát!”

Được một lát, tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát đan xen nhau tới. Thật là một bầu không khí hỗn loạn.

Cô gái được khiêng lên cáng cho vào xe cứu thương. Còn phía sau chàng trai cũng bị áp tải vào xe cảnh sát.

Phía trước, xe cứu thương chạy như bay. Còn xe cảnh sát cũng gào rú lên, đi theo hai hướng khác nhau.

Văn Văn và Đường Đường đứng ở cổng của cửa hiệu, hai người còn lại đứng ngay phía sau.

Bình Tử n