Disneyland 1972 Love the old s
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

iống người mình, càng làm lộ ra nét phong tình quyến rũ, ngay cả tư thế hành lễ của bọn họ cũng rất khác, ta nhìn đến mê mẩn.

Mà giữa bọn họ cũng có kiểu này kiểu kia. Có người phóng khoáng niềm nở, đã sớm cùng trọng thần triều đình nói cười bắt chuyện. Ai cũng vậy thôi, ở nơi đất lạ quê người, tuy nói là thân phận tôn quý, nhưng thật ra còn thua xa một bá tánh bình thường, nếu không biết bợ đỡ lấy lòng một ít quan viên, thì đừng mong chờ cuộc sống tốt đẹp về sau nữa. Lại có một vài người không giỏi ăn nói, hoặc là còn ỷ vào thân phận cao quý của mình, chỉ biết ngồi ì ở một chỗ, lâu lâu nói ra vài câu gọi là, mọi người cùng là người lưu lạc tha hương, cũng ít nhiều thiện cảm với nhau.

Ta lặng lẽ đứng ở phía sau nhìn tới. Bọn họ mới uống một lúc đã ngà ngà say.

Một gã đội mũ đính ngọc sáng lấp lánh thở dài: “Không biết khi nào mới được trở về nhỉ! Một thân một mình ở nơi đất khách thế này!”

Một tên trông chừng trẻ tuổi có dải lông cáo quấn quanh eo tiếp lời: “Hách Nhĩ Tháp, các ngươi ở nước Liêu còn đỡ, đợi khi hết hạn trao đổi thế tử, liền rất nhanh có thể trở về! Ta với Cổ Dị mới khổ, không biết phải chờ đến năm tháng nào! E là phải chết già ở đây thôi!”

Bị hắn gọi tên, một nam tử khác, trên trán buộc một dải lụa bảy màu óng ánh như ở thắt lưng, bộ dáng vô cùng trầm tĩnh, nghe vậy mỉm cười: “Ở đây cũng có sao đâu, cả ngày vui chơi phè phỡn, không có gì phiền muộn!”

Cái tên quấn lông cáo quát lớn: “Hứ! Nói dễ nghe thì là thế tử, kỳ thật chỉ là con tin của người ta! Cổ Dị, ngươi là con của tộc trưởng tộc Nguyệt Uyển, ta Cáp Mộc là con của tộc trưởng tộc Đa Danh! Ngươi nhìn bọn hắn kìa, có để chúng ta vào trong mắt không?” Nói dứt lời đã đập bàn đứng dậy, may là ở chỗ xa kia rất náo nhiệt, cho nên không ai nghe thấy. Người bên cạnh vội vàng kéo hắn ngồi xuống.

Cổ Dị làm như không có gì, nở nụ cười hòa giải: “Cáp Mộc, ngươi say quá rồi!” Vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy kẻ đang không ngừng giãy dụa kia.

Cổ Dị đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy ta đứng gần bọn họ nhất. Nón của ta đã ép xuống rất thấp, cổ áo thì kéo lên thật cao, cơ bản là không nhìn thấy mặt mũi ta, nhưng mà quần áo thái giám thì sờ sờ ra đó. Hắn nói với ta: “Phiền công công lấy giùm ta một bát canh giải rượu!”

Ta đờ người, chưa có ai dám sai bảo ta thế này, thường là thứ ta muốn đều có người dâng đến tận tay. Lần đầu tiên có người bảo ta lấy cho một bát canh giải rượu, đầu óc ta xoay xoay. Ta phải trả lời thế nào đây? “Dạ, thế tử!” hả? Như vậy ta có phải hành lễ không? Khom người hay là quỳ xuống? Mà lấy xong rồi đem dâng lên như thế nào nhỉ? Ta cố nhớ lại dáng vẻ của bọn thái giám thường ngày.

Trong lúc ta còn đang cảm thụ cảm giác mới mẻ thì hai mắt Cáp Mộc đã đỏ ngầu: “Một tên thái giám nhỏ bé cũng dám khinh thường ta!” Thấy hắn như có vẻ muốn sấn tới, ta từng bước lui về phía sau.

Cổ Dị cản hắn lại, rồi xoay sang nói với ta bằng một giọng rất lịch sự: “Xin phiền công công!”

Ta gật đầu, rồi nhanh chóng lỉnh mất. Không phải là vì sợ cái tên con trai tộc trưởng đang say ngất ngưởng kia, mà là nhìn thấy phụ thân đang bước qua đây. Chắc chưa phát hiện ra ta đâu, có lẽ vì thân là Lễ Bộ Thượng Thư, đến nói vài câu khách sáo thôi.

Ta chạy ra thật xa, bảo Lưu Nguyệt đi đưa chén canh giải rượu, còn mình thì đứng đó ngó cảnh tuyết, nhân tiện ngắm nghía người cha luôn được ngợi khen về cách đối nhân xử thế này.

Ông ngồi vào chức này, kỳ thật không hoàn toàn nhờ vào ta. Ngươi nhìn ông cười kìa, nếu như không phải bạn tốt giao hảo nhiều năm tuyệt đối không thể nào cười thân thiết như vậy được; lại nhìn cách ông uống rượu kìa, không phải là rượu vào lời ra, cái chi cũng khai tuốt tuồn tuột thì là gì! Cha ta đúng là một nhân tài!

Nhưng mà chiếu theo kinh nghiệm ở bên ông hơn chục năm qua, trong lúc ông cùng nhóm thế tử cười nói thân mật, trong mắt đột nhiên có luồng sáng lóe lên, tuy rằng rất nhanh đã tắt, nhưng cũng đủ để phá vỡ bức tranh hoàn mỹ vừa tạo ra kia. Thật là kỳ khôi, cha ta là lão giang hồ từng kinh qua vô số trận mạc lớn nhỏ, sao lại để cho mình thất thố như thế!

Sau một hồi trò chuyện thật say sưa, phụ thân cáo biệt rời đi, bước chân có chút vội vã.

Sau khi ông đi khỏi, Cáp Mộc uống canh xong vẫn còn ngất ngưởng, Cổ Dị quyết định dìu hắn trở về trước.

Hai người vừa dợm bước, đã nghe tiếng phụ thân í ới ở đằng sau: “Chờ một chút!”

Cổ Dị quay đầu: “Lý đại nhân, không biết có gì chỉ giáo?”

Phụ thân cười thật tự nhiên: “Là Định Tuyên Vương nghe danh thế tử từ lâu, cho nên muốn gặp mặt!”

Cổ Dị khó xử nhìn Cáp Mộc đang tựa vào mình, thì nghe thấy tiếng nói du dương cất lên từ một phía: “Cáp Mộc thế tử có thể về cung nghỉ ngơi trước!” Vừa dứt lời, lập tức có người đón lấy Cáp Mộc.

Vô Trần mặc cẩm bào màu tím, cười thật vui vẻ, đang đạp tuyết đi đến. Tuyết trắng phau phau, tử y óng ánh, trông cực kỳ phong cách.

Cổ Dị sắc mặt không biết vì sao lại có chút khó coi, nhưng mà vẫn duy trì khí độ vốn có: “Vương gia triệu kiến, không biết có điều chi dạy bảo?”

“Thế tử thật sự không biết?” Vô Trần ý cười càng giòn trên mặt, nhưng ta lại n