
. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bèn bế nàng ngồi lên yên, tay cầm dây
dắt ngựa đi đến tiệm thuốc.
[Đạp thanh: du xuân, chơi xuân.
Cụ Chu Mạnh Trinh với bài “Kiều du xuân”: Mùa xuân ai khéo vẽ lên tranh / Nô
nức đua nhau hội đạp thanh.'>
Trên đường,
chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, biết mẹ nàng đau bệnh nằm liệt trên
giường, mà nàng lại không giỏi ăn nói, thành ra không được lòng ai trong nhà
cả. Dù thế, nàng vẫn rất quý người thân của mình, cho nên luôn lao lực vì mọi
người. Tôi vừa nghe, cảm thấy vô vàn đồng cảm, trong lòng tràn ngập thương
tiếc. Nhìn dáng vẻ nàng tỉ mỉ chọn thuốc, lại càng thêm cảm động. Đến lúc phải
đưa nàng về nhà thì tôi bỗng nhiên có chút quyến luyến không nỡ. Nàng bảo tôi
đưa nàng trở về chỗ cũ, thả nàng ở đó, để tránh cho hàng xóm dị nghị. Tôi biết
nàng vẫn còn là khuê nữ, tất nhiên không thể để cho người khác nhìn thấy mình
và một gã đàn ông ở chung một chỗ, cho nên cũng thuận theo ý nàng. Nhưng trong
lòng không muốn chia tay như thế này, liền hỏi nàng ngày mai có đi đâu không,
tại tôi mà nàng bị thương, do đó rất sẵn lòng làm người dắt ngựa cho nàng. Tôi
trước giờ không giỏi ăn nói, không ngờ ngày đó lại có thể nói ra những lời như
vậy. Nàng nhoẻn miệng cười, bảo không cần. Tôi thuyết phục không được, thất
thểu trở về nhà.
Mấy ngày sau,
ngày nào tôi cũng tìm kiếm ở chung quanh đó, nhưng đều không gặp nàng. Ai ngờ
đến khi tôi nản lòng, nàng lại đột nhiên xuất hiện, tôi vội vàng chạy đến bên
cạnh, hỏi nàng có còn nhớ mình không.” Lúc nói tới đây, trên mặt tỏ vẻ rất
mừng. Ta nhìn Vô Trần cười khổ, cho dù anh không đi tìm, người ta tự nhiên cũng
sẽ tìm cách xuất hiện trước mặt anh. Cái gọi là ngẫu nhiên gặp, chỉ là chiêu
lạt mềm buộc chặt, xem ra bọn họ nhất định đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi.
“Sau đó, nàng
nói rất có cảm tình với tôi, chúng tôi thường xuyên gặp mặt, nhưng mà mặt mày
nàng càng lúc càng ủ dột. Tôi hỏi nàng có chuyện buồn gì phải không, nàng luôn
ra sức phủ định. Tôi biết nàng không muốn tôi lo lắng, nhưng mà nhìn nàng như
vậy, tôi lại càng cảm thấy bất an. Dò hỏi mãi, nàng mới cho tôi biết bệnh tình
của mẹ nàng trở nặng, rên đau mỗi ngày, nàng lại không thể làm gì, nhìn mẹ đau
đớn, càng ngày teo tóp, cảm thấy rất khổ sở.
Tôi vừa nghe
qua, liền nói với nàng, sẽ giúp nàng tìm đại phu giỏi. Nàng thở dài cho biết,
đã đi khắp nơi mời đại phu, nhưng không có ai có thể trị dứt căn bệnh. Tôi đang
bó tay, đột nhiên nhớ tới Mê La Thảo ở nhà, dùng nhiều sẽ mất mạng, nhưng dùng
ít có thể giảm đau. Tôi hưng phấn nói với nàng, nhưng mà nàng vẫn lo, tôi phải
nói mãi, đồng thời bảo đảm không có tác hại gì, nàng mới ậm ừ chịu thử.
Tôi về nhà, lén
cha lẻn vào mật thất, bốc một nắm Mê La Thảo, giao cho nàng, dặn nàng phải chú
ý liều lượng. Ngày hôm sau, nàng vui mừng nói với tôi thuốc đó quả thật công
hiệu, xin tôi thêm một ít nữa. Cứ thế tôi thường lấy thuốc cho nàng, nhìn nàng
vui vẻ, tôi cũng vui lây.”
Nghe đến đó, đại
khái đã biết được vì sao Mê La Thảo bị lừa lấy. Ta không ôm hi vọng, cất tiếng
hỏi: “Vậy bây giờ hai người còn gặp nhau không?”
Anh rầu rĩ lắc
đầu: “Không biết vì sao hai tháng trước nàng đột nhiên mất tích, huynh lật tung
cả kinh thành lên cũng không thấy bóng nàng!” Điều này xem ra Mê La Thảo đã thu
đủ liều rồi.
Vô Trần hỏi:
“Vậy ngươi có biết nhà ả ở đâu không?”
Anh tiếp tục lắc
đầu. Kỳ thật biết cũng có ích gì đâu.
Nghe xong câu
chuyện, sau khi xác định anh đã đem tất cả những điều biết được kể ra, chúng ta
đều cảm thấy thật nặng nề. Nhị ca chưa gì đã đem toàn bộ tình cảm trao cho
người ta rồi.
Sau khi nhị ca
bị dẫn ra ngoài, Vô Trần nói: “Ta mới cho người qua Thái y viện, ở đó cho biết
đến lấy thuốc là hầu nữ của nàng, Lưu Nguyệt!”
Ta nhíu mày:
“Không phải là cô ấy!”
“Phải hỏi rõ mới
biết được!”
Lưu Nguyệt được
truyền vào. Vừa vào cửa, liền quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa: “Vương gia
tha mạng! Nương nương tha mạng! Nô tỳ thật sự không biết gì cả, cũng không có
làm gì cả!”
Vô Trần giọng ôn
tồn: “Không được khóc! Kể lại chuyện ngày hôm đó đi!”
Lưu Nguyệt lập
tức ngừng khóc, ngoan ngoãn đáp: “Ngày hôm đó như thường lệ chẳng có gì khác
biệt cả! Trước tiên đi nhận thuốc, sau đó dâng cho nương nương!”
Vô Trần tiếp tục
hỏi: “Có ai đụng đến thuốc không?”
Lưu Nguyệt lắc
đầu: “Nô tỳ luôn trông chừng, không có ai đụng đến hết!”
Trầm ngâm một
lát, Vô Trần mở miệng: “Thật sự là hôm đó không có ai chạm vào?”
Lưu Nguyệt lắc
đầu.
“Suy nghĩ thật
kỹ!” Ngữ khí của Vô Trần có chút nghiêm khắc. Ta biết chàng lo cho ta, đến giờ
vẫn không có đầu mối, cho nên tâm trạng càng lúc càng kém.
“A, nô tỳ nhớ ra
rồi. Bữa ấy lúc nô tỳ bưng thuốc, từng bị một người đụng trúng!”
“Là ai?”
“Người nọ mặc
trang phục cung nữ, bởi vì cô ấy một mực cúi đầu, nô tỳ lại khẩn trương sợ làm
lỡ việc, cho nên chỉ bảo cô ấy đi đường cẩn thận, sau đó bỏ đi!”
“Có gì đặc biệt
không?”
“Dạ..... Có! Nô
tỳ bị đụng phải, chén thuốc chao đảo, là cô ấy đưa tay ra đỡ. Nô tỳ nhớ trên
cánh tay ấy có một vết sẹo!”
Vô