
gười của hoàng
gia, một câu xuất ra, khiến phụ thân có chút thấp thỏm.
“.....Vi thần đã
tra ra. Mê La Thảo là do thứ tử nhà thần lấy!” Ta khẽ giật mình, nhị ca thiện
lương như vậy, chuyện này chắc không phải chủ ý của anh, chẳng lẽ là bị ai lợi
dụng?
“Rồi sao?” Vô
Trần truy vấn.
Giọng ông buồn
bã: “Nó chỉ nói đem tặng cho bằng hữu, còn lớn tiếng quả quyết người đó tuyệt
đối không làm chuyện này!”
Vô Trần nhìn
ông. “Cho nên ông không hề hỏi danh tính của người kia?” Trong giọng nói đã có
hơi hướm phẫn nộ.
Ông nhìn ta cầu
xin, cúi thấp đầu nói: “Nghịch tử thế nào cũng không chịu mở miệng!” Phụ thân
mặc dù không thích nhị ca, cảm thấy anh cục mịch khó đào tạo, nhưng tốt xấu gì
cũng là con mình, tuy rằng chuyện lần này trọng đại, không thể không nói ra nội
tình, nhưng sao có thể nỡ xuống tay ép cung đây!
Vô Trần quyết
định thật nhanh. “Lập tức gọi hắn tiến cung, ta muốn tự mình hỏi hắn!”
Ánh mắt phụ thân
lại hướng về ta, đầy khẩn khoản. Ta nhìn Vô Trần, biết ý chàng đã quyết, chỉ
đành quay sang cười với ông: “Chỉ là hỏi nhị ca vài câu thôi.”
Chuyện tới nước
này, ông cũng biết không thể bao che cho nhị ca, thất thểu bước ra ngoài.
Phụ thân đi rồi,
Vô Trần hỏi ta: “Nàng thấy sao?”
“Nhị ca bản tính
rất chất phác. Đưa Mê La Thảo cho người ta, mà lại dốc lòng giữ gìn như thế,
xem ra không đơn giản!”
“Có lẽ nhị ca
của nàng bị người ta nắm được điểm yếu gì đó?”
“Không đâu! Nhị
ca hành sự rất ngay thẳng, chẳng biết mưu lợi là gì. Cho dù huynh ấy có chuyện
thì cũng không thể qua mặt cha được! Bằng vào sự anh minh của ông, lý nào lại
không nhận ra!”
Vô Trần đứng dậy
bước tới bước lui, đột nhiên mở miệng: “Xem ra chỉ có một khả năng, đó là người
kia nhất định là nữ, hơn nữa còn là người nhị ca nàng đem lòng yêu!”
Ta nghe mà mơ
hồ, dường như hiểu được lại hình như không, suy nghĩ một chút, sau đó thở dài,
cảm thấy chàng nói rất đúng.
Vô Trần thâm
tình nhìn ta, nhoẻn miệng cười: “Nếu không phải là người mình yêu, chuyện trọng
đại như vậy, huynh ấy sao lại không nói ra! Huống hồ bản thân ta kinh nghiệm
đầy mình nè!”
Ta cũng cười,
hiếm thấy được chàng trong lúc này mà còn nói giỡn.
Không lâu sau,
nhị ca Lý Tông Hoa đã bị dẫn vào. Anh vẫn là bộ dáng trong trí nhớ xưa kia,
thân hình cao lớn, toát lên vẻ đôn hậu. Ánh mắt anh đầy lo âu, có lẽ là anh lo
bản thân đã không còn đủ sức bảo vệ người kia thoát khỏi liên can.
Lý Tông Hoa có
chút bồn chồn. Ta mở miệng trước: “Nhị ca, huynh có biết mọi người tìm huynh vì
việc gì không?”
Anh đột nhiên
kích động đứng lên: “Nàng tuyệt đối không làm chuyện như vậy! Huynh tin nàng!
Nàng sẽ không gạt huynh đâu!” Nhìn bộ dáng này của anh, ta đã biết, Vô Trần quả
nhiên không hề đoán sai.
“Nếu đã như vậy,
huynh hãy nói cho muội biết người đó là ai, để cho mọi người tìm hiểu đi!” Ta
dẫn dụ từng bước.
Trên mặt anh
hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn chỉ nói: “Huynh không thể nói! Nàng tuyệt đối
không có làm chuyện này!”
Ta đang định
tiếp tục khuyên: “Nhị ca.....”, đã nghe tiếng Vô Trần truyền đến: “Để ta nói!”
Ta đưa mắt nhìn hai người họ, quyết định lui về một bên.
Vô Trần đi đến
trước mặt anh, ánh mắt chằm chằm bám anh: “Ngươi cảm thấy ngươi đang làm đúng
sao?” Ngữ khí uy nghiêm bức người, không cho người ta bất kỳ cơ hội phản bác
nào, đã tiếp tục lên tiếng: “Nếu ngươi không nói, coi như phụ tử các ngươi hợp
mưu hạ độc, chịu tội gì chắc ngươi biết chứ!”
Lý Tông Hoa hốt
hoảng: “Nhưng... Nhưng Ngưng Nhi...”
“Chính bởi vì an
toàn của nàng, ta sẽ không cho phép có bất kỳ sai sót gì! Hơn nữa cho dù ngươi
không nói, ta nhất định sẽ tra ra người kia, đến lúc đó có giận cá chém thớt
không, ta cũng không dám cam đoan!” Biểu tình trên mặt Vô Trần vô cùng nghiêm
túc. “Cho dù các ngươi là người thân của Ngưng Nhi, ta cũng không nương tay!
Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi chính là đồng lõa!”
Anh hiển nhiên
bị dọa không nhỏ, không ngờ tuyệt thế công tử ôn nhuận như ngọc trong truyền
thuyết lại có lúc lạnh lùng tàn khốc như thế. Anh không có sự túc trí của cha,
không giống đại ca ở quan trường như cá gặp nước, nhưng ít nhất anh không phải
là kẻ xấu, lại không hề ngốc. Đắn đo suy nghĩ thật lâu, mới dè dặt lên tiếng:
“Nếu thật sự tìm được nàng, các người, các người..... aiiii!” Anh cũng không
biết nói thế nào cho phải. Sau đó bắt đầu kể lại chuyện xưa.
“Hôm đó, tôi
đang cưỡi ngựa hòa vào dòng người đạp thanh*, từ ngã quẹo đột nhiên xuất hiện một cô gái.
Tôi vội vàng ghìm dây cương, nhưng bởi vì quá kinh hãi nên nàng đã ngã xuống
đất. Tôi vội vàng xuống ngựa, đỡ nàng dậy. Đó là một cô gái có vẻ ngoài thanh
tú. Tôi hỏi nàng có bị thương ở đâu không, nàng nói là nàng muốn đi mua thuốc
cho mẹ, nhưng mà giờ bị trẹo chân, không biết phải làm sao. Tôi thấy nàng bình
dị dễ mến, hơn nữa cũng không đòi tôi bồi thường, chỉ một lòng muốn đi mua
thuốc, cho nên lòng rất cảm động, huống hồ họa là do mình gây ra. Liền bảo nàng
đứng đó đợi, tôi chạy đi mua cho. Nhưng mà nàng nói nàng không yên tâm, cho nên
muốn nhìn tận mắt