Snack's 1967
Không Hối Hận

Không Hối Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324565

Bình chọn: 7.5.00/10/456 lượt.



Ta đương trường

bị bắt quả tang, nhất thời chột dạ, rụt rè lên tiếng: “Cơ thể của thiếp đã khỏe

lại rồi, không cần uống nữa đâu!” Phụng phịu ngồi phịch xuống ghế: “Người ta

không chịu được đắng mà!”

Vô Trần cười

khẽ: “Ta có nếm thử, đúng là đắng thật! Thế này đi, nàng ngoan ngoãn uống hết

phần bữa nay, ta sẽ nói với ngự y giảm bớt liều lượng, không cần ngày nào cũng

uống nữa. Nàng chọn đi, nếu không thì.....”

Ta cân nhắc một

chút, quyết định chịu khổ trước, hưởng thụ sau. Bưng chén lên, hít một hơi thật

sâu, vừa mới đặt bên môi, bỗng một hòn đá bắn tới, cái chén trong tay rơi xuống

đất vỡ tanh bành.

Ta ngạc nhiên

ngẩng đầu, phát hiện Vô Trần mặt trắng bệch, ánh mắt dính chặt trên những mảnh

vỡ, cánh tay hơi run. Ta dè dặt hỏi: “Chàng sao vậy?” Y kích động gắt gao kéo

ta ôm vào lòng, giọng hốt hoảng: “Khó khăn lắm mới mang được nàng trở về, ta

tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất gì nữa!”

Ta nhìn người

trước mặt biểu hiện khác thường, ngoan ngoãn đón nhận vòng ôm, mở miệng hỏi:

“Rốt cuộc có chuyện gì?”

Vô Trần vẫn

không trả lời, một mực ôm lấy ta cho đến khi tâm trạng bình tĩnh lại, sau đó

kéo ta đi tới cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu vào khe cửa, cành trúc phủ tuyết phất

phơ, nhìn cực kỳ bắt mắt. Chỉ có điều, trên chiếc lá khi nãy ta đổ thuốc xuống,

nguyên bản xanh ngát đã biến thành thâm đen thật dọa người. Nếu không phải hôm

nay trời nắng đẹp, nếu không phải lá đen trên nền trúc trắng rực rỡ chói mắt,

nếu không phải ta lén lút đổ thuốc đi, chỉ sợ..... Ta bất giác kinh hãi. Mà

điều kỳ quái là, chỗ thuốc kia.....

Vô Trần nhìn ra

nỗi sợ trong ta, cất tiếng an ủi: “Đừng lo, từ rày chuyện ăn uống của nàng, ta

sẽ phái người phụ trách. Ta cam đoan, tình trạng này sẽ không còn xảy ra nữa!”

Ta gật đầu.

Sáng hôm sau. Ta

cùng cung nữ trở về phủ Thượng thư thăm cha, người mà đằng đẵng mấy năm trời

nhập cung biền biệt mặt mũi.

Người trong phủ

nhìn thấy ta, đều cảm thấy lạ lùng, xen lẫn bối rối không biết phải xưng hô với

ta như thế nào. Cái danh hiệu Nghi phi đã không thể dùng, bởi vì triều đình mới

vừa công bố trước thiên hạ, Nghi phi đang túc trực hầu hạ bên linh cữu tiên

hoàng. Còn về thân phận con gái quan Thượng thư, ta mấy năm nay chưa từng về

nhà, hiện giờ vẫn đang ở trong cung. Thôi thì mặc kệ bọn họ muốn nghĩ thế nào

thì nghĩ, không phải chuyện của ta.

Phụ thân thấy

ta, rặt một bộ kinh ngạc, nhưng vẫn không quên diễn đạt tình cảm nhung nhớ của

người cha. Câu đầu tiên của ta sau khi ông dứt lời, là: “Nữ nhi có chuyện muốn

nói với cha!”

Ông hơi khó

hiểu, nhưng vẫn đưa ta vào một phòng riêng, ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui

xuống. “Chuyện gì? Con muốn rời cung hả?”

Ta hỏi: “Cha,

sao lại làm như vậy?”

Ông nghi hoặc:

“Con muốn nói gì?”

Ta nhìn biểu

tình của ông không phải giả bộ, bèn kể lại chuyện ngày hôm qua. ”Loại độc đó,

con nhận ra được, là Mê La Thảo bí truyền của nhà mình!”

Ông tái mặt: “Hổ

dữ không ăn thịt con! Ta vì sao muốn độc chết con gái chứ? Huống hồ việc không

có lợi, ta sẽ không làm! Con phú quý cao sang chẳng phải là càng có lợi cho nhà

mình ư!”

“Thuốc của con

mới đầu là sắc cho Định Tuyên Vương uống, nhưng thuốc của con lại vừa vặn dùng

hết, cho nên người mới đưa cho con!” Ta nhìn thẳng vào mắt ông.

Phụ thân giận

dữ: “Không phải con cho là ta làm chứ!”

Ta bước đến bên

ông, từ tốn mở lời: “Con thật lòng không hề nghĩ cha làm việc này! Thứ nhất,

nếu như cha dùng bí dược gia truyền, sẽ dễ dàng bị người phát hiện. Thứ hai,

cha vốn là người an phận, sao có thể tự nhiên gây sự được đây. Con đến đây,

chẳng qua là báo trước để cha chuẩn bị, việc này xem chừng cha không thoát khỏi

quan hệ đâu. Cha nên thuận tiện điều tra một chút, coi vì sao thuốc lại lưu lạc

ra bên ngoài!”

Phụ thân gật

đầu. Ông hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, nói không chừng sẽ tra từ cái

đầu của ông xuống.

Quay về cung. Vô

Trần không biết đã chờ ta từ khi nào. “Nàng đã sớm biết!” Không phải câu hỏi.

Ta gật đầu.

“Ngày hôm qua vì

sao không nói với ta?”

“Chúng ta đều

biết, không phải cha thiếp!” Ta bình tĩnh khẳng định.

Vô Trần đứng dậy

đi đến trước mặt ta, dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn ta, sau đó ôm ta: “Ta

biết. Nhưng mà trước mắt còn chưa có tra ra hung thủ thật sự, cho nên sau này

làm gì, nàng cũng phải thật cẩn trọng. Ta không thể đón nhận nỗi kinh hoàng đó

lần thứ hai đâu! Vì ta, xin hãy chăm sóc mình thật tốt!” Y ngừng một chút, lại

nói thêm hai chữ: “Xin nàng!”

Một khắc đó, mắt

ta đẫm lệ. Cảm ơn ông trời, đã ban cho ta một nam tử như vậy, tình cảm này, con

người này… thật sự hạnh phúc! Ta cũng vươn tay gắt gao ôm y, môi khẽ thì thầm:

“Trọn đời bên nhau!”

Vài ngày sau. Tử

Dương cung.

Ta. Vô Trần. Phụ

thân.

“Đã tra được gì

rồi?” Ánh mắt Vô Trần đầy sắc bén.

“Việc này.....”

Phụ thân sáng hôm nay đã vội vã tiến cung, nhưng có điều cứ ấp úng mãi, muốn

nói lại thôi.

“Ông hẳn là hiểu

với tình trạng trước mắt này, cả nhà ông đều không tránh khỏi liên lụy!” Trong

giọng nói Vô Trần toát ra vài phần nghiêm khắc, dù sao cũng là n