80s toys - Atari. I still have
Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322470

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

àng nhận thấy nhất khi não bị chấn động.

"Khá tốt." Sau khi uống thuốc xong, triệu chứng giảm bớt không ít.

Cô giơ tay lên vuốt ve chân mày đang buộc chặt của anh, trượt xuống huyệt Thái Dương nhẹ nhàng xoa, để cho anh thoải mái hơn.

Anh oán trách. "Nếu như chúng ta ở nhà, em sẽ có thể xoa bóp giúp anh." Anh nhớ lại mùi hương tinh dầu và lực đạo xoa bóp vừa phải của cô.

Cô cười khẽ, hiểu anh muốn thuyết phục cô về nhà. "Không được, anh ở bệnh viện đợi một hai ngày, xác định không có vấn đề gì em mới dẫn anh về nhà, anh muốn xoa bóp, ngày mai em về nhà mang tinh dầu đến đây là được."

Anh không cam lòng than thở. "Theo anh." Anh kéo tay của cô.

"Giường quá nhỏ." Cô thì thầm, nhưng vẫn thuận theo nằm ở một bên, chỉ có nửa người trên dựa vào anh, chân trái hơi cong, chân phải đạp trên mặt đất.

Anh quay vùi mặt bên cổ cô, để cho mùi hương của cô tràn đầy vào mũi anh, xua đi mùi bệnh viện, ngón tay thành thạo của cô xoa bóp da đầu anh, lực rất nhẹ nhưng khiến anh buông lỏng.

Cô cúi đầu hôn lên trán anh. "Thật xin lỗi."

Anh nghi ngờ mở mắt ra. "Tại sao nói xin lỗi?"

"Nếu như em không nói anh đi, anh cũng sẽ không thay đổi ý định. . . . . ." Cô tự trách, lúc cô nghe được anh xảy ra tai nạn, cả người luống cuống, toàn thân lạnh như băng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu, chẳng may anh xảy ra việc gì, cô không biết mình phải làm sao?

Nếu không phải trong điện thoại cảnh sát nói chẳng qua chỉ bị thương nhẹ, cô sợ là vừa đi vừa khóc mà tới đây.

"Em nói lăng nhăng gì đó?" Anh cau mày. "Đây không phải là lỗi của em. . . . . ."

Cô lấy tay che miệng của anh. "Em hiểu ý của anh, em chỉ sợ, ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, em làm sao bây giờ?"

Anh giương mắt nhìn cô, nhìn thấy mắt cô rưng rưng và chứa tia lo lắng, trong lòng dâng lên một nỗi thương tiếc và ấm áp.

"Anh sẽ không xảy ra chuyện gì." Anh kéo đầu cô xuống, cô hôn lên môi cô. "Bây giờ không phải anh rất tốt sao? Không nên suy nghĩ bậy bạ."

Cô hiểu được mình không nên suy nghĩ lung tung, nhưng không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình, chỉ cần nghĩ đến anh cùng và Tử Thần lướt qua nhau, chính là một trận sợ hãi, nước mắt tràn ra khoé mắt.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát sinh tai nạn?" Cô nhíu mày.

Anh thở dài, cũng không lừa gạt cô, đem chuyện đã xảy ra kể cho cô nghe, nói đến cuối cùng, anh cũng không hiểu tại sao.

"Sau khi nói chuyện với Trương Vĩ Minh xong, cô ấy đột nhiên biến sắc nói muốn xuống xe, anh nói với cô ấy nơi này nhiều xe, nói cô ấy không nên cố tình gây sự, cô ấy nổi điên, cầm túi đánh anh." Đến bây giờ anh cũng không biết được nguyên nhân. "Có thể bốn chữ cố tình gây sự đã chọc giận cô ấy."

Quý Ly tức giận. "Đơn giản không giải thích được! Coi như là tức giận, cũng không nên cầm đồ đánh người, huống chi anh đang lái xe."

"Thôi, chuyện cũng xảy ra." Anh cảm thấy oan uổng, nhưng đã là sự thật, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Quý Ly chợt ngồi thẳng lên, mặt lạnh lùng, Tào Dục Phong hỏi: "Sao vậy?"

"Em đi đánh cô ấy một bạt tai." Cô cắn răng.

Anh cười một tiếng, động đến vết thương ở xương sườn khiến anh ngưng cười. "Đứa ngốc, tới đây." Anh kéo tay cô, ý bảo cô nằm trở lại.

Cô nén giận nằm xuống lần nữa, trong lòng buồn bã một hơi. "Sau này anh đừng để ý đến cô ấy nữa, cô ấy gọi điện đến cũng không cho nhận."

Lời nói ương ngạnh của cô khiến anh mỉm cười, từ lần đầu tiên bọn họ vì Giang Dĩnh Hồng mà tranh cãi, giận dỗi đến bây giờ, cô chưa từng nói không cho phép nhận điện thoại của Giang Dĩnh Hồng hoặc là đi gặp cô ấy, có thể thấy được cô giận thật.

"Được." Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, rồi sau đó hướng xuống dưới rúc vào giũa hai vú mềm mại của cô, a. . . . . . Thật tốt, anh thỏa mãn thở dài.

Quý Ly vốn định phát ra kiến nghị, lại thấy anh cọ xát với ngực mình, nhất thời đỏ bừng mặt.

"Nhức đầu." Anh buồn buồn nói.

Cô nghe thấy anh nói liền biết ý, ngón tay mát xa đầu anh, hiểu ý không hề nói đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hiện tại điều anh cần nhất chính là nghỉ ngơi, chứ không phải nghe cô lải nhải không yên, lại nói anh còn đau đầu, cô cũng không muốn anh phiền lòng.

Mùi hương quen thuộc của cô và được xoa bóp, Tào Dục Phong từ từ buông lỏng, rất nhanh rơi vào mộng đẹp, nghe anh hô hấp trầm ổn, Quý Ly mới cẩn thận từng li từng tí dựng thẳng nửa thân thể tê cứng, ngồi trên ghế cạnh giường.

Cô nắm tay anh, nhìn anh ngủ, sợ hãi thiếu chút nữa đã mất anh khiến cô bắt đầu suy nghĩ, kể từ khi Giang Dĩnh Hồng xuất hiện, mình không phải quá bị động rồi sao? Nhưng giống như người phụ nữ chanh chua la lối om sòm cũng không phải cá tính của cô, làm sao mới có thể thoát khỏi Giang Dĩnh Hồng?

Nghĩ đến Tào Dục Phong mới vừa rồi không chần chừ đáp ứng cô không để ý đến Giang Dĩnh Hồng nữa, hơn nữa lại không quan tâm đến vết thương của Giang Dĩnh Hồng thương, ngay cả Trương Vĩ Minh báo lại cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cô bắt đầu tin tưởng Tào Dục Phong thật sự không có tình cảm với Giang Dĩnh Hồng.

Nếu như Tào Dục Phong vẫn chưa quên được Giang Dĩnh Hồng, cho dù cô đau lòng, cũng sẽ lựa chọn ra đi, lúc trước lại một lần nữa Tào Dục Pho