pacman, rainbows, and roller s
Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 10.00/10/251 lượt.

hông sao." Cô vuốt ve tóc anh. "Chúng ta bây giờ không nói chuyện này, em không có giận anh, thật, từ đầu tới cuối chính là cô ấy làm em phiền lòng, nhưng chúng ta bây giờ không nói chuyện này nữa, anh tốt nhất nên nghỉ ngơi." Cô cúi đầu hôn lên trán anh.

Mùi hương quen thuộc thơm ngát trên người cô khiến anh thả lỏng, áp lực trong đầu hình như cũng giảm bớt không ít. "Anh không muốn nằm viện, anh muốn về nhà." Bác sĩ mới vừa rồi đề nghị tốt nhất anh nên nằm viện quan sát hai ba ngày, nhưng anh không muốn ở bệnh viện.

"Tối thiểu đợi một ngày có được hay không?" Cô dịu dàng nói. "Não chấn động luôn luôn hải quan sát mấy ngày."

Anh thở dài không nói lời nào.

Quý Ly vuốt mặt anh, nhẫn nại nói với anh những lời hữu ích, Tào Dục Phong bình thường xem ra rất phân rõ phải trái, nhưng lúc thân thể không thoải mái, thì mặt bốc đồng xuất hiện, giống như con nít.

Anh bình thường rất ít bị bệnh cảm, sau khi cưới có một lần bị cảm cúm, anh tuỳ hứng kêu nơi này không thoải mái, nơi đó không thoải mái, muốn ăn cháo gà, muốn ăn kem, cho dù cô không buồn ngủ, cũng nhất định ôm cô ngủ chung.

"Thế nào, không thoải mái sao?" Người nhà Tào Dục Phong sau khi gặp bác sĩ, trở về giường bệnh, thấy Tào Dục Phong mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua vậy.

"Anh ấy không muốn nằm viện." Quý Ly khổ sở nói.

Tào Ngạn Phong cười nói: "Đã quên mất người nầy ghét nhất chích, uống thuốc và đi bệnh viện."

"Dục phong à, đợi hai ngày nữa cho chắc". Mẹ Tào nói. "Chờ một chút cô y tá sẽ chuyển giường."

Tào Dục Phong vẫn vẻ mặt đau khổ như cũ. "Con không sao, con muốn về nhà."

Tào Ngạn Phong cười nói: "Làm gì? Em đã mấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thế."

Tào Dục Phong mở mắt ra, mất hứng nhìn anh hai.

Mẹ Tào kéo áo Tào Ngạn Phong. "Con bớt nói đi."

"Vậy thì ở hai ngày." Ba Tào lên tiếng. "A Ly con ở lại đây, Huyên Huyên con không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc."

"Dạ." Quý Ly nói, con gái giao cho cha mẹ chồng cô không còn gì không yên lòng .

Cho dù vẻ mặt Tào Dục Phong mất hứng không ngừng nói phải xuất viện, nhưng không ai để ý đến anh, chuyện này đã quyết định, vốn là Tào Dục Phong nên ở phòng chăm sóc đặc biệt để quan sát, nhưng thứ nhất vì không còn giường bệnh, thứ hai là do thương thế của anh cũng không phải quá nghiêm trọng, vì vậy sẽ để cho anh nằm phòng có hai giường bệnh, Quý Ly sẽ ngủ ở bệnh viện với anh, Tào Ngạn Phong cùng cha Tào mẹ Tào đợi hơn nửa giờ, xác nhận bọn họ chuyển vào phòng hai người sau đó mới rời khỏi bệnh viện.

Về phần Giang Dĩnh Hồng thì do bị thương nặng, tự nhiên sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, Quý Ly không có đi thăm cô ấy, sợ mình không nhịn được đưa tay thưởng cho cô ta một bạt tai, chuyện bên đó do Trương Vĩ Minh xử lý.

Bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, coi như Trương Vĩ Minh là người đầu tiên biết, anh đợi ở khách sạn nhưng không thấy người đến, lập tức liền gọi điện cho Tào Dục Phong, vừa đúng lúc cảnh sát nhận, bởi vì cha mẹ Giang Dĩnh Hồng đang đi du lịch nước ngoài, em gái đang đọc đại học ở Trung bộ, ngay lúc đó không có cách nào chạy tới, liền nhờ Trương Vĩ Minh thay mặt cô xử lý mọi chuyện.

Sau khi Giang Dĩnh Hồng được chuyển từ phòng giải phẩu vào phòng chăm sóc đặc biệt, Trương Vĩ Minh nhiệt tình tới tìm họ nói rõ tình trạng.

"Thuốc mê vừa hết hiệu lực cô ấy liền nói tôi tới đây biểu đạt sự áy náy, còn nói tất cả chi phí cô ấy sẽ trả."

Quý Ly mặt không đổi sắc gật đầu. "Sau khi có hoá đơn em sẽ đưa cho cô ấy." Nếu cô ấy là nguyên nhân gây ra chuyện này, thì cô ấy trả tất cả cũng tốt.

Trương Vĩ Minh nhìn cặp mắt đang nhắm giống như đã ngủ của Tào Dục Phong, vuốt cằm nói: "Anh sẽ nói với cô ấy, Dục Phong có khỏe không?"

"Ừ." Quý Ly gật đầu."Chỉ là nhức đầu."

"Vậy anh cũng không quấy rầy." Trương Vĩ Minh thức thời nói.

Thật ra thì anh rất muốn hỏi rõ rốt cuộc tại sao lại xảy ra tai nạn, Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng nói do xảy ra tranh cãi, nhưng nguyên nhân vì sao hai người tranh cãi thì lại không nói.

Sau này cảnh sát hỏi tới, Giang Dĩnh Hồng mới nói vì chuyện trên phương diện làm ăn, nghe giống như là tạm thời bịa ra, anh không tin, nhưng lúc ấy có mặt cảnh sát, không thích hợp để hỏi.

Hiện tại Tào Dục Phong lại ngủ, anh cũng không có thể hỏi Quý Ly, chồng cùng phụ nữ khác ở trên xe tranh cãi mà dẫn đến tai nạn, trong lòng cô nhất định rất không thoải mái, mặc kệ Quý Ly có biết nguyên nhân thật sự hay không, anh cũng không nên hỏi, không thể làm gì khác hơn là chờ sau khi Tào Dục Phong tỉnh dậy hãy nói.

Sau khi Trương Vĩ Minh đi, Quý Ly trở về bên giường bệnh, đắp lại chăn cho anh. Hôm nay là một ngày thật dài, cô ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tào Dục Phong, ngoại trừ não bị chấn động, xương sườn còn bầm tím cũng làm anh không thoải mái. . . . . .

"Bà xã." Anh mở mắt ra.

"Sao vậy?" Cô nghiêng người về phia trước. "Đầu còn rất đau sao?"

"Đỡ hơn một chút rồi." Sau khi uống thuốc giảm đau, triệu chứng giảm bớt rất nhiều. "Chẳng qua là không ngủ được."

"Sẽ muốn ói sao?" Cô hỏi, nhức đầu, đầu choáng váng và nôn mửa là những triệu chứng người bệnh mà dễ d