Old school Swatch Watches
Không Được Giật Chồng Tôi

Không Được Giật Chồng Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 8.00/10/263 lượt.

g nói vấn đề này nữa." Anh cắt đứt lời của cô, vì nếu không giải thích được lời nói sẽ xảy ra tranh cãi, anh sẽ nôn chết.

Quý Ly nhìn nghiêng qua anh, cảm thấy anh kì quái, cũng không biết cảm thấyTào Dục Phong như vậy, nhưng chính cô cũng thế.

Tào Dục Phong bật nhạc phát trên sóng radio lên, tiếng đàn dương cầm dẹ nhàng tươi mát phát ra, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng thưởng thức âm nhạc.

Hết chương 6

Trên đường đi đón con gái, điện thoại di động Tào Dục Phong chợt vang lên anh chăm chú nhìn điện ở giữa tay vịn, ngay sau đó nhíu mày.

"Sao vậy?" Quý Ly hỏi, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại, phía trên là một dãy số xa lạ, cũng không hiện tên.

Tào Dục Phong chần chờ sau đó mới nói: "Giang Dĩnh Hồng."

Vốn dĩ cho rằng Quý Ly chắc chắn sẽ xệ mặt xuống, không ngờ mặt cô ấy không có chút thay đổi, chỉ hỏi: "Không nghe sao?"

Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, đeo tai nghe vào. "Chuyện gì?" Âm thanh của anh không cao không thấp, không cảm nhận được tâm tình.

Bên kia Giang Dĩnh Hồng chần chừ một lúc, cuối cùng nói xin lỗi trước. "Thật xin lỗi, chỗ em xảy ra chút tình huống xấu, anh có thể tới đây không?"

Tào Dục Phong muốn hỏi xảy ra chuyện gì, ngay sau đó cô nói: "Nhà em bị ăn trộm ."

Tào Dục Phong kinh ngạc nhướng mày. "Em nên báo cảnh sát. . . . . ."

"Cảnh sát đã tới, cũng đã lập bản tường trình, em hiện tại không dám đợi ở chỗ này, ngộ nhỡ ăn trộm lại trở lại. . . . . ." Cô ấy thở dài. "Anh cũng biết em là phụ nữ bạn bè tốt lại không nhiều lắm, miễn cưỡng coi như chỉ có ba, trong đó hai đã kết hôn, không tiện đến nhà họ ở nhờ, người còn lại đúng lúc không có ở Đài Bắc, cho nên em định ở khách sạn, sau đó sẽ sớm tìm nhà khác. . . . . ."

Nói xong, lời nói của cô hơi có giọng mũi, cô hít hít lỗ mũi. "Mình em ở chỗ này thu xếp đồ đạc có chút sợ. . . . . . Anh có thể tới đây giúp em một chút hay không, chờ em thu dọn tốt rồi đưa em tới khách sạn."

Anh không thể coi như không nghe thấy thở dài. "Lát nữa anh sẽ tới."

"Cám ơn, em biết anh khó xử. . . . . ."

"Đừng nói vậy." Anh cắt đứt lời cô, không có tâm tình nghe cô nói những thứ này.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh nhìn Quý Ly. "Nhà Giang Dĩnh Hồng bị ăn trộm, để anh đến đó giúp cô ấy."

Một câu Quý Ly cũng không nói, nhìn chằm chằm anh giống như đang nhìn quái vật, lửa giận từ tim phát ra bên ngoài, đã chia tay mà dây dưa không rõ là Giang Dĩnh Hồng vô sỉ, vậy mà anh dám ở trước mặt cô ấy nói muốn đi giúp một tay?

Thấy mắt cô lộ ra tia nguy hiểm, Tào Dục Phong sợ hết hồn, biết cô ấy hiểu lầm lời của anh, vội vàng lại bổ sung một câu."Anh đi một chút xem cô ấy đang giở trò quỷ gì."

Cô cười lạnh. "Phải không? Tùy anh."

Anh đang muốn giải thích, không ngờ đèn đỏ đã chuyể sang đèn xanh, tiếng còi xe từ phía sau truyền đến thúc giục, anh không thể làm gì khác, đạp chân ga đi về phía trước.

Cho dù không nhìn cô ấy, cũng có thể cảm nhận được lửa giận của cô ấy, Tào Dục Phong vội nói: "Em lại không tín nhiệm anh? Anh chẳng qua là đi xem cô ấy giở trò quỷ gì."

"Em không biết rốt cuộc nên tin tưởng cái gì." Cô ấy giễu cợt cười một tiếng, nét mặt khổ sở, tận đáy lòng cô có một phần là tin tưởng anh, tin tưởng nhân phẩm cá tính anh, nhưng một phần khác đang xé rách lòng của cô ấy, ghen tức, ghen tỵ, kinh hoảng, sợ hãi gần như đang dìm ngập cô, cô ấy ghét bộ dạng này của mình, hèn nhát, nhát gan, sợ anh xoay người rời đi, đi đến ôm Giang Dĩnh Hồng vào trong ngực.

Tào Dục Phong cũng biết hành vi của mình đã làm cho Quý Ly hiểu lầm, liền nói: "Anh chỉ muốn biết rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?"

Cô ấy mím môi, bộ dáng chống cự với vẻ mặt ngàn dặm xa xôi, anh thở dài tiếp tục nói: "Lần trước gặp cô ấy ở khách sạn, anh đã nói rất rõ ràng, anh cho rằng cô ấy cũng hiểu rõ, nhưng. . . . . . Anh không nghĩ tới cô ấy. . . . . ."

Cô ấy liếc về hướng anh, chỉ thấy anh cau mày, vẻ mặt không thích. "Cô ấy. . . . . . So với trước kia không giống nhau."

"Vậy sao? Anh cảm thấy cô ấy không thay đổi nhiều lắm." Cô với Giang Dĩnh Hồng không thân thiết lắm, chỉ gặp nhau mấy lần, nói với nhau mấy câu, nhưng đã đủ để cô hiểu con người của Giang Dĩnh Hồng.

Ban đầu Giang Dĩnh Hồng xin cô không nên xuất hiện trước mặt Tào Dục Phong, mặc dù vẻ và giọng điệu được khống chế rất tốt, nhưng ánh mắt không lừa được người , lúc ấy ánh mắt Giang Dĩnh Hồng hiện ra khinh thường, bực mình và cay nghiệt, nhận định rằng cô cố ý quấn Tào Dục Phong không tha.

"Tôi không tin giữa nam nữ có tình cảm trong sáng, mặc dù nói như vậy hơi không lễ phép, nhưng mặc kệ cô cố ý hay vô ý, tôi hi vọng rằng cô có thể đứng ở lập trường của tôi để suy nghĩ, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ?"

Ai ngờ đến khi vị trí đổi ngược lại, Giang Dĩnh Hồng liền đem lời nói của mình quên hết, cứ quấn lấy Tào Dục Phong dây dưa không dứt, bây giờ thì buồn cười rồi, hết lần này tới lần khác cô đã nói rõ ràng , Giang Dĩnh Hồng vẫn không cảm thấy mình có lỗi.

Quả thật chỉ một câu linh nghiệm -- người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.

"Chúng ta cùng đi." Tào Dục Phong nói.

Cô ấy lại liếc anh